Chap 23: Ra mắt mẹ vợ
Khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nhạt cùng quần Jean bó kết hợp với đôi boot cao sành điệu, trông Becky thêm phần trẻ trung và cá tính, mái tóc nâu vàng càng tôn thêm nét lôi cuốn và ưa nhìn. Freen chớp nhẹ mi mắt nhìn sang nơi khác để phân tán đi sự tập trung vào người trước mặt, cô lẩm bẩm trong miệng: "Hóa ra người đẹp vì lụa là như vậy."
Becky nhếch môi đi đến gần hơn, cô sửa lại lời của Freen: "Là cơ thể của tôi hoàn hảo nên mặc gì cũng đều đẹp."
"Được rồi, chúng ta đi thôi!" - Freen leo lên xe ngồi vào hàng ghế phụ, giục Becky lên xe chạy đi.
"OK! Xuất phát thôi!" - Becky vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, trèo lên xe khởi động máy khởi hành.
.
.
.
Cộp!
Becky và Freen đều bị âm thanh chói tai làm cho giật mình, chủ tịch Hisoka là đang cố tình dằn mặt đây mà, có cần đặt tách trà xuống bàn mạnh tay như thế hay không?
Becky bị Freen liên tục ra hiệu hành động, nhìn vẻ mặt căng thẳng vờ tỏ ra không sao của cô ấy, Becky quyết định sẽ nhường nhịn nghe theo một lần.
"Chào chủ tịch!"
Chủ tịch Hisoka thầm gật đầu trong bụng, nhìn Becky và Freen đứng cạnh nhau thôi đã thấy xứng đôi vừa lứa, nhưng ngoài mặt bà tỏ vẻ không chút biểu cảm, lạnh nhạt hỏi: "Vì sao lại muốn kết hôn cùng con gái của ta?"
Câu hỏi thẳng thừng có dụng ý của chủ tịch dày dặn kinh nghiệm làm người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
"Mẹ à, Becky chỉ là cô gái bình thường nhưng cô ấy chăm sóc cho con và Vivian rất tốt." - Freen sau khi lấy lại bình tĩnh liền đỡ lời nói giúp Becky, cái cảm giác giống như lần ra mắt Ken của Vivian trước mặt mẹ cô chỉ như mới xảy ra hôm qua, nhưng lần này còn có phần lo lắng nhiều hơn, vì bọn họ đang nói dối bà.
"Khả năng nhìn người của con càng lúc càng tệ đó." - Chủ tịch Hisoka vừa nói xong, đôi mắt nhìn sang Becky liền nhìn sang nơi khác né tránh đôi mắt khó coi của cô đang dè bỉu lời nói của mình.
Ừ thì bà cũng có lý do mới làm vậy. Nếu quá dễ dãi với hai người, Freen sẽ nghi ngờ ngay thôi.
Becky bị cái thúc vào hông của Freen đau đến tái mặt, có muốn làm ngơ thêm cũng không thể, thôi thì cô sẽ ra tay diễn chung vở hài kịch với hai mẹ con nhà này.
Cơ mặt giãn ra, nụ cười tươi tắn lập tức xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, Becky cầm tách trà chủ tịch Hisoka vừa đặt xuống mời bà dùng lần nữa: "Cháu mời bác gái!"
"Ta sẽ không dễ dàng chấp nhận cô đâu."
Becky vẫn không hề tắt đi nụ cười, cô đứng thẳng dậy nói nhỏ với Freen: "Cô ra ngoài đợi tôi một chút đi, cái này tự tôi nói chuyện riêng với chủ tịch sẽ dễ và tiện hơn!"
"Mình cô có được không vậy?" - Freen e ngại hỏi lại.
"Cứ tin tôi đi!"
Freen miễn cưỡng nghe theo lời Becky, ngẫm lại thì cô ấy nói cũng đúng, nếu Freen cứ ở đây nhất định mẹ cô cũng sẽ không thể chấp nhận và nhìn nhận Becky ngay được. Hơn nữa, nhìn vào đôi mắt tự tin của Becky, cô có cảm giác tin tưởng vào lời nói này.
"Con ra ngoài một chút, hai người cứ tìm hiểu nhau, con không làm phiền."
.
.
.
Chủ tịch Hisoka lắc nhẹ đầu không hài lòng nhìn Becky đang ngồi trên ghế đối diện, khuôn mặt mệt mỏi như sắp lim dim ngủ đến nơi, cơ thể dựa hẳn lên thành ghế, thái độ hoàn toàn khác xa lúc mới vào cùng Freen.
"Lát nữa cô định sẽ giải thích như thế nào với con gái tôi để con bé tin rằng cô đã được tôi chấp thuận?"
Becky ngáp dài một cái, thờ ơ đáp trả: "Không cần giải thích gì hết, có những chuyện càng giải thích càng rối thôi, bí ẩn một chút càng tạo thêm sự lôi cuốn. Phụ nữ bây giờ cũng thích mẫu người yêu lý tưởng của mình như vậy mà."
Chủ tịch Hisoka cảm thấy lời Becky nói cũng đúng, bà không làm khó dễ chuyện này nữa: "Được, vậy chờ thêm 10 phút nữa hãy gọi con bé vào."
Đặt tách trà đã nguội xuống bàn, chủ tịch Hisoka cầm cây gậy chống tay đứng dậy không do dự giơ lên đánh một cái mạnh vào cái mông đang ngồi lệch trên ghế của Becky làm cô trợn tròn mắt, đau điếng đứng bật dậy quên luôn cơn buồn ngủ đang chập chờn kéo đến.
"Bà bị sao vậy? Tự dưng lại đánh tôi?"
"Cô đó, ngày tháng sắp tới còn dài lắm, đừng có hời hợt như vậy nữa. Cô không có chút tiền đồ nào sao?"
Becky bị đánh đau đến muốn khóc, vốn dĩ đã không sợ trời sợ đất, giờ càng nóng máu trả treo lại: "Tôi lấy con gái của bà là tắt luôn cái tiền đồ của mình rồi còn gì. Bà biết chúng tôi không hề có tình cảm kia mà?"
"Đối với tôi cô vẫn còn non nớt lắm, cô nghĩ mình nhìn thấu được sự đời bằng bà lão này sao? Ngưng chống đối lại và làm theo hợp đồng của chúng ta đi, ít nhất vào lúc này cô sẽ dễ dàng để hít thở chung một bầu trời cùng với bà lão này hơn."
Becky định lấy hơi nói điều gì đó phản bác lại nhưng con ngươi phản chiếu hình ảnh cây gậy giơ lên của người trước mặt, khuôn mặt đanh đá liền dịu lại, cô nở nụ cười giả lả: "Hết 10 phút rồi, chúng ta phải hòa thuận với nhau thôi, mẹ vợ à!"
"Hừm, biết lựa thời điểm lắm!"
.
.
.
Freen vẫn không thể tin nổi cô gái này có thể thuyết phục được người mẹ khó tính của mình, hay bởi vì mẹ cô sức khỏe đã yếu, tính tình cũng dễ dãi đi rất nhiều.
Becky nhảy chân sáo đi đến chiếc xe của họ, ga lăng mở luôn cửa xe nhìn về phía Freen đang đứng thẩn thờ phía trước, cô lên tiếng: "Vào xe đi, cô có suy nghĩ nhiều thêm kết quả cũng không thay đổi đâu."
Khi chiếc xe đã lăn bánh chạy đi, Freen không giấu được sự tò mò trong lòng buộc miệng hỏi: "Cô đã nói gì với bà ấy vậy? Mẹ tôi như thế nào tôi hiểu rất rõ mà."
Becky hơi nhướng mày lên, tỏ vẻ khó xử nói: "Nếu tôi nói tôi đã quỳ xuống van xin để được bên cạnh, chăm sóc cho hai mẹ con cô trước mặt chủ tịch, cô có tin hay không?"
"Không thể!"
Becky vẫn chưa hết phấn khích vì thành quả giả tạo của mình, hào hứng nói: "Đúng rồi đó, tôi không làm như vậy. Còn về chuyện còn lại cô không cần bận tâm, bà ấy đã chấp nhận chúng ta rồi. Tôi thật là giỏi quá đi!"
"Nhưng cô lại khá chật vật với đứa trẻ của tôi đấy!" - Nhìn khuôn mặt đắc ý của Becky, Freen chán ghét buông ra một câu dập tắt đi cái sự tự tin thái quá đó.
"Thôi bỏ đi, làm mất cả hứng!"
TBC.