Chap 39

3.3K 201 18
                                    

Chương 39: Ừm hứm...

Becky nói xong liền chỉnh lại quần áo trên người mình, điều chỉnh cho nét mặt thật bình thường mới đứng dậy đi về phía cửa, đôi mắt lướt nhìn lại người đang nằm trên giường đã chụp lấy cái chăn dày che đi cơ thể của mình, thích thú cười thầm.

"Sao cô lại ở đây? Mẹ con đâu?" - Bé con nheo mắt nhìn Becky ló đầu ra từ căn phòng của hai mẹ con, thắc mắc hỏi.

"Có chuyện nên cô mới vào."

Becky bĩu môi kình lại khuôn mặt khó coi của Vivian, sau đó quay sang quản gia Niran đứng phía sau nói: "Chủ tịch không nhận được tin nhắn của tôi hay sao mà để bà đưa Vivian về giờ này vậy?"

Quản gia Niran dường như đã đoán ra được điều gì, bà húng hắng giọng trả lời: "Chủ tịch sau khi chơi với Vivian mệt nên đã nghỉ ngơi rồi."

"Vậy thì quản gia đưa Vivian về lại đi, không thì hãy sang phòng của tôi ngủ tạm cùng Vivian."

Bé con chống hai tay lên hông, ánh mắt nhìn Becky càng quyết liệt hơn: "Tại sao? Đây là phòng của con mà? Mẹ con đâu?"

"Mẹ con đang bị bệnh rồi, mẹ không muốn lây bệnh cho con nên giờ đừng có làm phiền mẹ nghỉ ngơi nữa." - Becky tỉnh bơ nói ra những lời dối trá trắng trợn, nét mặt không có vẻ gì là gượng ép hay lắp bắp. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vivian, cô nói thêm vào rồi đóng nhanh cửa lại khóa trái luôn: "Yên tâm đi, đã có cô chăm sóc rồi, ngày mai cô sẽ trả lại mẹ con khỏe mạnh bình thường cho Vivian, OK!"

CẠCH!

Quản gia Niran thở nhẹ ra đưa tay xoa xoa đầu bé con, bà còn không biết Becky đang làm cái chuyện gì sao, chỉ là việc này không phải chuyện bà có thể can thiệp vào được.

"Đi thôi Vivian!"

"Mẹ con bị bệnh rồi, mẹ con không sao chứ ạ?" - Vivian ngây ngô hỏi.

"Không sao đâu, có cô Becky bênh cạnh mẹ con rồi mà."

"Con vẫn không thấy yên tâm." - Vivian tỏ ra nghiêm túc nhìn lên quản gia Niran.

"..."

.

.

.

Trở lại với căn phòng hai người, Becky hào hứng cởi luôn cái áo sơ mi quăng đi mới phi lên giường, đôi mắt nhìn lại người vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên đó, duy chỉ có cái chăn là bướng bỉnh che hết cơ thể nóng bỏng ấy rồi.

"Mở ra đi, tôi còn chưa làm gì mà!"

Freen mím chặt môi kiên quyết giữ lấy tấm chăn: "Sao em dám nói với Vivian như vậy? Con bé sẽ lo lắng đó."

Becky thản nhiên đáp: "Vậy giờ tôi kêu Vivian vào nha, nhìn thấy chị lúc này chắc bé con sẽ hết lo lắng."

"Này... ưm..." - Freen tức giận với thái độ đùa giỡn của Becky, nhưng nhanh chóng đôi môi một lần nữa bị cướp đi dưỡng khí, và một lần nữa Freen bất lực để cho Becky điều khiển cảm xúc của mình.

Becky bắt đầu nôn nóng hơn, họ đã mất đi một khoảng thời gian, cô không muốn mọi thứ diễn ra quá chậm. Bàn tay vì thế trở nên gấp rút hơn, tự cởi hết những thứ vướng bận trên người mình rồi chui luôn vào trong chăn.

Va phải của nợ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ