Chap 40: Cùng nhau đi chơi
Freen nheo mắt nhìn chén cháo nghi ngút khói với những miếng hành được xếp thành hình trái tim trên mặt chén đập ngay mắt của mình, nhìn lên vẻ mặt bình thản của Becky đang nở nụ cười tươi rói nhìn mình như thể việc làm đó rất là đúng đắn.
"Chị mau ăn đi, cháo rất tốt cho người bị bệnh đó!"
Freen cố lờ đi cái nháy mắt của Becky cúi đầu xuống chén cháo của mình khuấy muỗng cháo lên đánh tan những lát hành hòa lẫn vào trong cháo. Bé con ngồi bên cạnh trưng đôi mắt lo lắng lên nhìn mẹ, bởi vì dáng người thấp bé nên cho dù Freen có cúi thấp đầu thì Vivian vẫn có thể nhìn được rõ ràng sắc mặt của Freen lúc này.
"Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa khỏe sao ạ?"
"Mẹ không sao đâu con." - Freen trầm giọng đáp.
"Thế sao má của mẹ đỏ thế ạ?"
Freen lúng túng suýt sặc khi đang nuốt muỗng cháo trong miệng, ánh mắt kín đáo nhìn lên khuôn mặt đang cố nhịn cười của người ngồi đối diện, Freen quê độ không buồn ăn nữa đứng bật dậy.
"Con ăn xong chưa, ăn xong rồi thì đi học thôi!"
"Hôm nay con được nghỉ học mà." - Bé con chu chu mỏ thổi muỗng cháo trên tay mình há miệng ra ăn ngon lành, đôi mắt ngây ngô tỏ vẻ cảm thông, có lẽ mẹ bị bệnh nên đầu óc cũng mơ hồ đôi chút rồi.
Hiện tại Freen chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn sâu xuống đất thôi, cái nụ cười không hề che đậy trước mặt thật sự rất đáng ghét, Becky đang cười ra mặt cô còn gì.
Becky lấy tay rót ly nước đẩy sang trước mặt cho Freen, trên môi vẫn thường trực nụ cười tươi tắn: "Chị uống nước nhiều vào, chị bị bệnh em và Vivian xót lắm đó."
Trong khi Freen còn chưa kịp có động thái nào thì Becky đã đứng hẳn dậy đưa tay đặt lên trán cô, cử chỉ quan tâm hệt như việc cô đúng là đang bị bệnh, Becky quả thật là thiên tài trong việc lừa gạt người khác.
"Đã hạ sốt rồi này. Vậy lát nữa chúng ta có thể đi chơi cùng nhau được rồi."
"Đi chơi?" - Hai mẹ con ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại.
Becky ngồi trở lại ghế, thản nhiên giải thích rõ hơn lời nói của mình: "Phải. Hôm nay cuối tuần, ba chúng ta đều rảnh, hãy đi ra ngoài chơi cùng nhau đi. Vivian cũng thích đi chơi mà phải không?"
Vivian đương nhiên là thích đi chơi rồi, nhưng mẹ bị bệnh nên bé con cũng không dám thể hiện ra mặt. Freen đương nhiên có thể nhìn ra được điều này, cô suy nghĩ thêm một lúc cũng gật đầu đồng ý: "Được, vậy chúng ta thay đồ rồi ra ngoài đi chơi thôi nào."
"Yeah! Được đi chơi rồi" - Bé con mừng rỡ reo lên, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Becky, nụ cười bỗng trở nên sượng sùng, bé con chạy luôn vào phòng thay đồ để đi chơi.
Becky chật lưỡi thì thầm: "Hai mẹ con giống nhau thật."
"Em nói gì đó?"
Becky không có ý lấp liếm ý nghĩ của mình, thẳn thắng thừa nhận: "Em nói chị và Vivian giống nhau, rõ ràng là thích rồi mà còn giả vờ không có."
Freen mím môi trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Becky, sau chuyện tối qua xem ra Becky càng lúc càng lấn át cô. Freen với tay lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, sau đó đi theo Vivian lên phòng, không thèm nhìn mặt Becky thêm lần nào nữa.
"Dễ thương quá đi!" - Becky bật cười nhìn bóng lưng Freen rời khỏi cảm thán, sao bây giờ nhìn Freen như thế nào cũng thấy xinh hết.
"Em cũng mau thay đồ đi!"
"Em tới đây!"
.
.
.
"Trùng hợp vậy." - Isra đứng trước mặt Apinya khi cô ấy đang ngồi ở một góc trong quán cà phê mình vẫn hay đến mỗi khi rảnh rỗi. Đương nhiên sau câu nói này không hề đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Isra đã thức dậy từ sớm và đi theo Apinya suốt mấy con đường, âm thầm dõi theo cô ấy cho tới tận đây.
"À, chào Isra!"
"Chị không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?" - Isra lịch sự hỏi tiếp.
Đôi mắt cười cong nhẹ lên, Apinya mỉm cười đáp, tuy nhiên nó không phải là một nụ cười thực sự, dường như lòng Apinya đang có tâm sự: "Đương nhiên rồi, em cứ tự nhiên."
"Apinya đang buồn phiền chuyện gì sao?" - Không phải hiện tại, ngay từ đầu Isra đã nhìn ra được nét thất thần của cô nàng, chỉ là cô đợi thêm một lúc nữa mới lên tiếng.
Apinya mỉm cười gượng gạo, cô khuấy cái ống hút trong ly cà phê đã tan gần hết đá, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại chọn cách thành thật với câu hỏi của một cô gái không quá thân thiết: "Phải, tôi đang phiền não một số thứ. Em nhìn ra được sao?"
"Có phải tôi không nên hỏi không?" - Isra trưng nụ cười ngố ra, khuôn mặt hoàn toàn khác biệt cái lần đầu tiên Apinya trông thấy, hiện tại Isra trước mặt Apinya dễ gần và có phần ngây ngô hơn rất nhiều.
"Trông em rất khác hai lần gặp trước đó đấy."
"Vậy à?" - Isra nhìn xuống cái ly của mình rồi quyết định đổi nó cho Apinya: "Cái đó tan hết đá rồi, chị đang buồn nên ăn kem đi, nó giúp chị thoải mái hơn đó."
"Ơ... thật ngại quá..." - Apinya bối rối nhìn xuống ly kem dâu đang đặt trước mắt của mình rồi nhìn lên Isra.
"Không nhất thiết phải chọn thứ không phù hợp với mình đâu, vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn mà." - Isra cố tình nói ra điều này với Apinya, bởi vì quá để tâm đến người mình thích cho nên Isra đã đoán ra được tâm sự trong lòng của cô ấy, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra của Apinya, Isra nở một nụ cười khác phá đi bầu không khí ngượng ngập này: "Hôm nay chị có làm gì không?"
"Sao cơ?"
"Tôi mới về nước nên cũng không có nhiều bạn bè và nhiều chỗ để đi, nếu chị rảnh chúng ta đi chơi cùng nhau có được không?"
Apinya mím môi nghĩ ngợi trong đầu, trước sự tự nhiên và thân thiện của cô gái này, cô cũng không tiện từ chối, hơn nữa nhìn vào ly kem dâu trước mặt, tâm tình của cô đã dễ chịu hơn đôi chút.
"Được, vậy chúng ta đi chơi đi!"
"Tốt lắm!"
TBC.