Chap 36

2.1K 153 9
                                    

Chap 36: Cơ hội hay thử thách?

"Không sao đâu, Becky mình trước nay không sợ trời không sợ đất, lý nào lại đi sợ một Freen nhỏ bé đã có con hay sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa nếu ngoài sự xuất hiện của Apinya ra thì còn lại vẫn rất ổn, Freen rõ ràng đã ghen rồi, mình cũng đã thành công được một phần nào đó."

"Nhưng sao tim mình lại đập mạnh thế này, khó chịu quá đi!" - Becky thiểu não ngồi trong xe nửa ngày trời suy nghĩ đối sách để đối mặt với Freen đang đợi ở nhà.

"Dù sao cũng phải sống mà, cô ấy cũng không thể làm gì mình được đâu, vào nhà thôi."

Nét căng thẳng hoàn toàn biến mất khi Becky mở cửa xe đi vào nhà, bàn tay dứt khoát mở nắm cửa bước vào trong, thế nhưng khi nhìn thấy người đang dọn thức ăn lên bàn, tinh thần của cô chợt xuống dốc không phanh.

"Apinya..."

"Chào em!" - Apinya mỉm cười nhìn Becky.

"Chào chị... hồi nãy vì xảy ra một số việc nên không chào hỏi chị đàng hoàng được, thật ngại quá!"

"Không sao đâu.." - Apinya còn chưa nói hết câu, sống lưng đã cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau ùa tới, vừa hay Freen cũng từ trong bếp đem ra phần thức ăn còn lại để lên bàn.

"Hai người đi chơi có vui không?"

Nụ cười trên môi Becky vụt tắt ngay sau đó, cô hơi mím môi nghĩ ngợi điều gì rồi cầm điện thoại lên, đi về phía Freen tỉnh bơ hỏi: "Thức ăn có vẻ rất nhiều, hay em rủ bạn của mình qua dùng bữa luôn nha, sẵn tiện chị có muốn hỏi gì thì hỏi luôn một thể."

Đôi mắt cảnh giác khẽ nheo lại nhìn chăm chăm người vừa thốt ra lời không tưởng, Freen không đoán ra được Becky đang muốn giở trò gì nữa nhưng cô cũng rất tò mò về điều đó: "Được thôi, em cứ mời đi!"

Apinya e dè lên tiếng khi nhận ra bầu không khí có phần nhen nhóm nguy hiểm.

"Hay là tớ nên về nhỉ?"

"Không cần đâu, chị nhất định phải ở đây đó." - Becky vội gạt đi ý định của Apinya, một trong những lý do khiến cô có can đảm rủ chị họ của mình đến là vì Apinya, nếu không có cô ấy, Isra sẽ không tới đâu.

Freen hừ nhẹ một cái ngồi xuống bàn, nhìn lên Becky hờ hững nói: "Thức ăn cũng đã dọn lên rồi, em gọi bạn mình tới đi!"

"Em biết rồi!" - Becky như cái máy lập tức bấm số gọi, mắt nhìn khắp phòng hỏi: "Vivian đâu rồi?"

Apinya nhanh nhẩu trả lời thay: "Con bé được quản gia Niran đón qua nhà bà chơi rồi."

Becky gật gù hiểu chuyện, nhận được tín hiệu kết nối liền chuyển sự chú ý vào đó.

"Isra, đến nhà em đi, ở đây có nhiều món ăn ngon lắm!"

"..."

Becky đánh mắt sang Apinya đang ngơ ra vì cách xưng hô kỳ lạ của mình, nói thêm vào: "Có cả cô bạn Apinya hồi chiều nữa, không có gì phải ngại đâu."

Becky nói tới đó liền cúp máy, quay sang mọi người cười tươi: "Xong rồi!"

Freen khó chịu lườm Becky: "Thật là!"

Va phải của nợ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ