Chap 59
"Cái gì? Em bị điên à?" - Nam la toáng lên trong điện thoại, miếng thịt đang ăn dở trong miệng không thể nào nuốt trôi được sau khi nghe tin tức động trời, toàn bộ số tiền gần hai trăm triệu của em gái cô sắp sửa không cánh mà bay sao?
"Chị la cái gì, em làm việc tốt còn được làm lành với vợ, chị phải mừng cho em chứ?" - Becky sau khi cảm thấy âm thanh đã bớt chói tai mới đặt trở lại trả lời, cô đã đoán được Nam sẽ kích động nên cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.
"Mừng cái mông nhà em, chị của em có đầy đủ hơn người đâu, muốn làm từ thiện thì đưa tiền cho chị xài là tích đủ công đức rồi. Em dại gái vừa thôi, người ta nói gì cũng nghe theo sao?" - Nam vẫn còn ức chế tuôn một hơi.
"Em đã thanh toán đầy đủ chi phí cho chị trước khi đi rồi còn gì, chị nên tìm ai đó để yêu đi, tiền không phải là tất cả của cuộc sống này đâu." - Becky ra vẻ triết lý nói.
"Em... được lắm, từ giờ chị với em tuyệt giao, sau này có bị đuổi ra ngoài đường đừng có mà tới tìm chị nữa, hứ!"
"Này... chị Nam..."
Becky nhún vai nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, tâm tình cô đang tốt nên không chút bận tâm đến chuyện tiểu tiết này: "Chị ấy đáng yêu thật!"
.
.
.
Vivian ngạc nhiên nhìn thấy Freen và Becky đứng ngoài xe đang chờ bé con phía trước, khi đã nhìn thấy mình, Becky nhoẽn miệng cười tươi vẫy tay với Vivian.
"Bảo bối, cô đã quay về với con rồi đây!" - Becky nhấc bổng bé con lên bế trước ngực, vẻ mặt thích thú nhìn biểu cảm còn chưa hết ngơ ngác của Vivian, cô nói tiếp: "Con không vui khi nhìn thấy cô quay về sao?"
Bé con hết nhìn Becky rồi nhìn sang Freen, cuối cùng cũng hiểu được họ đã làm lành với nhau, tâm tình liền phấn chấn lên, cái nụ cười cá sấu được dịp show ra: "Con muốn đi ăn kem, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn kem."
Becky phì cười nựng yêu cái má phúng phính của oắt con: "Con đánh trống lảng hay thật đó. Cô sẽ coi như con không phản đối cô về nhé!"
"Đau Vivian!" - bé con nhăn nhó gạt tay Becky ra, nhưng không phản đối việc mình vẫn được bế trong vòng tay của cô ấy. Becky không đặt Vivian lên xe mà quyết định thả bộ cùng Freen đi đến quán kem cách đó một đoạn.
"Vậy tối nay Vivian muốn cô Becky nấu gì nào?"
"Con không kén ăn đâu, cô nấu càng nhiều càng tốt."
Freen đi bên cạnh nhìn hai người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, tâm tình cũng vui theo, mọi chuyện trước kia bây giờ đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần cảm giác hạnh phúc và bình yên này kéo dài Freen đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Cô làm nhiều chuyện cho con như vậy, con có phải rất cảm động không?"
"Là cô tự nguyện, Vivian không có ép."
"Vậy là con vẫn không thích cô Becky sao?" - Becky vờ buồn tủi.
"Không phải, chỉ là... sao cô cứ thích làm khó con vậy?"
"Ha, có người mắc cỡ kìa, con là con nít cũng bày đặt ngại ngùng sao... thích cô có gì không tốt? Cô rất thích Vivian kia mà, Vivian đáng yêu lắm!" - Becky nói xong liền bật cười to, nhưng nụ cười không giữ được trên môi bao lâu khi hai má bị bàn tay bé xíu véo căng ra làm nó biến dạng.
"Cô nói thích Vivian mà chẳng nghiêm túc gì hết, trong phim khi một người nói thích một người không cười giống như cô vậy đâu, mắt cũng không nhìn người mình thích như cách cô đang nhìn Vivian đâu." - bé con phồng má dỗi, tỏ vẻ bác học nói, những ngón tay đặt trên mặt Becky không có dấu hiệu rời ra mà còn dùng sức nhiều hơn.
"Con nói đúng lắm, nhưng cô cũng không sai nha, cô là thích Vivian thật mà." - Becky bày vẻ mặt tội nghiệp biện minh.
"Cô thích con thật hay giả cũng được, cô cứ đối xử với con như bây giờ thì không thành vấn đề." - bé con lướt mắt nhanh sang Freen, người vẫn đang lắng nghe cuộc đối thoại của mình và Becky trong quán kem từ nãy đến giờ, lý lẽ nói tiếp: "Nhưng cô phải yêu thương mẹ con thật nhiều giống như Vivian vậy, mẹ con là người tuyệt nhất trên đời này luôn. Cô mà làm mẹ con buồn, con sẽ không tha thứ cho cô đâu."
Becky gỡ nhẹ hai tay Vivian ra, đôi mắt đen láy không còn nét tinh nghịch bên trong nhìn về phía bé con, lời nói chân thành cất lên khi đáy mắt thoáng chạm nhẹ vào đôi mắt ai kia đang dõi theo cô: "Mẹ con là người tuyệt nhất, cái này cô biết."
Bé con gật gù.
"Nhưng nếu Vivian muốn cô Becky thương mẹ thật nhiều giống như Vivian thì Vivian cũng phải tạo hoàn cảnh cho cô và mẹ con giống con vậy." - lời nói lém lỉnh cùng đôi mắt thâm sâu của Becky khiến Freen bắt đầu cảm thấy hoài nghi.
"Ý cô là sao?"
"Con sở dĩ có được tình cảm gắn bó với mẹ là bởi vì đêm nào con cũng được ngủ chung với mẹ mình, cô cũng muốn như vậy. Hơn nữa không phải Vivian cũng tới lúc phải ngủ một mình rồi sao? Con phải tạo cơ hội để cô có thể yêu thương mẹ con thật nhiều chứ."
Freen thật sự muốn độn thổ với cái lời bào chữa trơ trẽn của Becky cùng nét mặt tỉnh bơ kia, càng xấu hổ hơn khi đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang kem đến và nghe được tất cả, Freen thề rằng cô có thể nhìn thấy ý cười cố nén lại của cô nhân viên đang nhìn Becky và cô trước khi rời đi. Freen thẹn quá hóa giận véo mạnh vào bên hông Becky nhắc nhở.
"Kem tới rồi, mau ăn thôi!"
Becky nén cơn đau nhói từ hông truyền tới, bàn tay bao luôn bàn tay của Freen phía dưới bàn đan lấy: "Phải đó, kem trông ngon thật!"
"Được rồi, vậy Vivian sẽ không ngủ chung với mẹ nữa, nhưng cô phải hứa sẽ làm đúng những gì mình đã nói đó." - trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng bé con cũng lên tiếng thốt một câu khiến hai nhân vật chính bất ngờ không thốt nên lời. Becky là người đã thức tỉnh nhanh hơn, đưa tay đóng dấu với bé con.
"Đương nhiên rồi, ôi cô thương Vivian nhiều hơn rồi, con thật tốt quá đi!"
"Hai người mau ăn kem đi!" - Freen bận rộn nuốt hết số kem trong ly của mình, thứ đồ lạnh và ngọt mà vốn dĩ bản thân rất ghét, nhưng cũng không thể hạ được nhiệt độ đang tăng cao vùn vụt trong người mình.
"Mẹ ơi, sao mặt của mẹ đỏ quá vậy?"
"Chắc tại mẹ thấy hơi nóng, mẹ sẽ ăn thêm một ly kem nữa."
Becky đẩy luôn ly kem đầy của mình về phía Freen, chống tay lên cằm ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng xinh xắn của người phụ nữ trước mặt: "Chị ăn luôn phần của em đi, em ngắm chị đủ no rồi!"
Freen lườm Becky, sau đó tự kéo ly kem qua múc lên ăn tiếp, bây giờ không làm gì thì càng ngượng hơn nên Freen quyết định chỉ ăn thôi.
.
.
.
TBC.