Chap 27: Tình cờ gặp ở đêm
Becky thoải mái dựa lưng lên nệm ghế sô pha dài trong hộp đêm, ánh mắt mơ màng thích thú nhìn những con người đang lắc lư nhún nhảy ở ngoài kia, lâu lâu nhấp một ngụm bia để thông giọng.
"BECKY, HÔM NAY EM KHÔNG RA NHẢY À?" - Nam sau khi vừa điên cuồng với màn nhảy của mình đi về chỗ đứa em gái lấy chai bia uống dở lên uống một hơi, sau đó hô to, bình thường người năng động như Becky không chịu ngồi yên một chỗ thế này đâu.
Becky chỉ lắc nhẹ đầu, cô cảm thấy hôm nay trong người không thực sự ổn, đến đây chủ yếu để khuây khỏa đầu óc, sẵn tiện ngắm trai xinh gái đẹp thôi. Chắc cũng bởi vì cái vụ trèo cây hồi sáng làm tinh thần cô tụt dốc thảm hại.
Nam cũng không ép uổng Becky thêm nữa, cô ngồi cạnh đứa em nghỉ mệt một chút mới ra chơi tiếp. Đôi mắt lơ đễnh lướt nhìn khung cảnh xung quanh, chợt hướng nhìn dừng lại nơi cô gái với thân hình nỏng bỏng trong chiếc áo thun ba lỗ màu đen và quần short đang nhảy ở gần đó, cô gái ấy đã thu hút sự chú ý của vài cô cậu ở đây.
Nam thích thú thúc vào hông Becky: "Thật có duyên đó, bạn của em cũng có mặt ở đây kìa."
Becky nhìn theo hướng của Nam, phát hiện ra người chị Nam đang đề cập tới chính là Apinya. Đúng là có chút bất ngờ, cô gái có vẻ ngoài dễ thương và hiền lành đã lột xác hoàn toàn trước mắt mình, con ngươi đen láy điểm lên tia thú vị khi chạm vào đôi mắt của cô gái đã nhìn thấy được mình, Becky gật nhẹ đầu chào đưa chai bia lên, rất nhanh Apinya cũng đã đi đến chỗ họ.
Nở nụ cười tươi, Apinya có chút bối rối khi trông thấy Becky xuất hiện ở đây: "Trùng hợp vậy, chúng ta lại gặp nhau."
Becky nhích người sang chừa một chỗ trống cho Apinya ngồi vào, sau đó lấy một chai bia khác trong xô đá khui nắp đưa cho cô: "Chị nhảy tuyệt lắm, nếu không đích thân nhìn thấy, tôi thật sự không tin đó là Apinya của mọi khi đó." - Becky nửa đùa nửa thật khen.
Apinya nụ cười trên môi càng ngượng hơn, cô nhận lấy chai bia Becky đưa cho, cách sáo nói: "Cảm ơn em đã khen!"
Lúc này Nam cũng lên tiếng: "Chào, lần trước chúng ta đã gặp nhau nhưng chưa có cơ hội giới thiệu đàng hoàng."
"A... xin lỗi cô nha, lần đó bởi vì có chuyện nên tôi không có dịp chào hỏi. Tôi tên là Apinya."
"Còn tôi là Nam."
Nam nháy mắt với Becky, sau đó đứng dậy ra sàn nhảy tiếp, cố tình tạo không gian riêng cho hai người, cô còn không nhìn ra được đôi mắt cười ấy luôn kín đáo trao cho đứa em của cô ánh nhìn "đặc biệt" sao.
"Tạm biệt nha, chị quẩy tiếp đây!"
Sau khi Nam đi khỏi, không khí ở lại trở nên có chút ngượng ngùng hơn với Apinya, cô không biết nên mở lời trò chuyện như thế nào, cứ thế cầm chai bia lên uống.
"Chị nên ăn cái gì đó với, uống bia nhiều không tốt đâu."
"Tôi cũng không uống nhiều đâu. Mà em đến đây Freen không đi cùng sao?" - Apinya chuyển sang chủ đề mà cô đang thắc mắc nãy giờ, cô biết Freen sẽ không đời nào tới những nơi như thế này dù Apinya đã rủ vài lần, nhưng cô vẫn muốn một câu trả lời từ Becky.
Becky tinh ranh kê sát khuôn mặt lại gần tai Apinya hơn, bông đùa đáp: "Tôi lén đến đây đó, Freen không biết đâu. Cuộc sống đôi khi phải buông thả một chút mà."
"Cái này tôi hiểu, tôi sẽ không nói gì với Freen đâu." - Apinya đưa tay lên ra dấu im lặng, trong lòng đã cảm thấy thoải mái hơn với sự cởi mở của Becky.
Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, hai người rất tự nhiên kể những chuyện trước giờ chưa từng nói với ai cho nhau nghe, có lẽ bởi vì hợp tính nên giữa Becky và Apinya không hề câu nệ gì.
"Becky à, càng tiếp xúc với em tôi càng ganh tỵ với Freen đó, tôi phải làm sao đây?" - Apinya thầm nghĩ trong đầu.
.
.
.
"Apinya, Apinya à..." - Becky gọi Apinya mấy lượt khi nhìn thấy đôi mắt lim dim không còn đủ sức mở lên được của cô nàng ngồi bên cạnh mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy còn chuyện trò vui vẻ cùng với mình, vì sao càng lúc vẻ mặt càng u sầu phiền não, cô ấy cứ liên tục cầm chai bia lên uống, kết quả là say bí tỉ đến không còn ý thức luôn rồi.
Đúng lúc Nam đã quay trở về bàn, Becky nhìn lên chị Nam của mình, hỏi ngơ: "Cô ấy xỉn luôn rồi, phải làm sao bây giờ?"
Nam có chút không tin câu hỏi vụt ra từ cửa miệng của Becky, nếu không vì khuôn mặt ngơ ngác ấy cô vẫn nghĩ mình đã nghe nhầm: "Còn trăng sao gì nữa, em đã biết nhà của Apinya rồi thì chỉ việc đưa cô ấy về nhà và..." - Vế sau, Nam đã lấp lửng bỏ qua kèm theo cái nháy mắt tinh quái, cô không nhìn ra cô nàng này có tình ý với em của mình hay sao? Cơ hội quá tốt cho cả hai rồi.
Becky liếc hái người đang đứng trước mặt, khó chịu nói: "Cô ấy là bạn thân của Freen đó."
"Thế thì đã sao? Em và Freen vốn dĩ đâu có tình cảm gì. Trừ phi em đã có tình cảm thật sự với Freen rồi, không thì cho dù có thẳn thắng nói yêu Apinya trước mặt cô vợ hờ của em, chị tin chắc Freen cũng sẽ không so đo đâu." - Nam chắc nịch trả treo lại.
Becky không buồn lên tiếng nói thêm lời nào, cô đang bận chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp của chính mình. Lời của Nam làm cô suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải là Apinya mà là một ai khác nữa. Nếu như cô yêu người đó thật lòng thì sẽ ra sao? Với tình trạng của mình hiện tại, Becky rất sợ sẽ bị vướng vào lưới tình khi cô còn bị ràng buộc cùng với cái bản hợp đồng đáng nguyền rủa của mẹ Freen.
Hơn hết vẫn còn một lý do nữa, trông thấy dáng vẻ cô độc hay đứng trước ban công nhìn về nơi xa xăm ấy, mỗi lần bắt gặp cảnh tượng đó lòng Becky cảm thấy có chút gợn sóng và xót xa.
"Này, không có gì cũng được, em đưa cô nàng này về đi, chị chơi đủ rồi, chị cũng phải về đây." - Nam vỗ mấy cái lên cái mặt thất thần của Becky kéo cô trở về với thực tại, sau đó cầm lấy túi xách trên bàn xoay gót rời đi, bỏ lại Becky ngồi đó tự sinh tự diệt.
Thở dài nhìn khuôn mặt xinh đẹp phảng phất phiếm hồng do hơi men để lại, Becky tạm gạt đi mớ hỗn độn trong đầu dìu Apinya đứng dậy trở về.
TBC.