Chap 57
"Mẹ ơi, cô Becky đâu rồi mẹ, cả ngày nay con không thấy cô ấy?" - Vivian ngây ngô hỏi, từ lúc sáng bé con đã thấy lạ, nhưng vì nhìn thấy mẹ không được vui nên Vivian cũng không dám hỏi, giờ đã tối rồi cô ấy cũng không xuất hiện, rõ ràng giữa hai người đang có vấn đề.
Freen đang dọn thức ăn lên bàn, nghe câu hỏi của bé con chợt khựng lại, đáy mắt đảo nhanh định tìm cớ cho qua, nhưng ngẫm một hồi cô lại không nỡ gạt Vivian.
"Từ giờ chỉ có mẹ và Vivian sống với nhau thôi, cô Becky sẽ không ở cùng chúng ta nữa."
"Vì sao ạ?" - khuôn mặt trông đợi sau khi nghe câu trả lời của mẹ trở nên buồn bã, bé con không muốn cô Becky đi, thời gian qua có cô ấy sống cùng không phải gia đình của họ trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn sao? Bé con đã quen với sự có mặt ấy rồi...
"Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể đem cô Becky về cùng Vivian được." - nhìn vẻ mặt buồn rầu và hụt hẫng của con gái, tròng mắt Freen bỗng rưng rưng nước, cô vội vàng quay mặt đi lục tục trở vào bếp lấy thức ăn ra thêm, không để Vivian nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Vivian nhìn thấy mẹ như vậy cũng không nói thêm điều gì, trong đầu đã tự lên một kế hoạch điều tra sự thật.
.
.
.
"Becky này, vậy em có định làm tiếp ở đó không?" - Nam gác tay làm gối nghiêng người nhìn đứa em đang nằm bên cạnh, quan tâm hỏi.
Đáp trả lại lời nói của Nam là sự im lặng đến chán ngắt, cô quyết định không thèm đoái hoài tới nữa, trở mình nằm ngay ngắn lại đi ngủ.
"Em cũng không biết, nhưng nếu không đến công ty làm thì em không còn lý do gì để gặp chị ấy nữa..."
"Em không biết thì chị càng không biết đâu, nhức đầu quá đi!"
"..."
"Nhưng mà, em có yêu cô ấy thật lòng không?" - Nam xoay người nhìn lại khuôn mặt u sầu của Becky, với tư cách là một người chị và người ngoài cuộc, cô nghĩ rằng ở phương diện của mình có thể giúp cho người trong cuộc nhận ra một số thứ họ đang mất phương hướng.
"..."
"Thật ra thì Freen cũng là nạn nhân thôi, việc cô ấy làm như thế không thể trách lỗi hoàn toàn được, nếu em yêu Freen thật lòng, hãy suy ngẫm thử xem hai người còn cơ hội đến với nhau hay không?"
"..."
"Coi như chị chưa nói gì đi."
"Nam, cảm ơn chị!"
Nam khẽ cười nhìn đứa em gái, điều cô có thể làm giúp em ấy chỉ tới đó thôi, còn lại phải tự Becky đưa ra quyết định. Chiếc điện thoại trên mặt bàn chợt đổ chuông, Becky đưa tay với lấy nhìn vào hiển thị trên màn hình, có chút ngạc nhiên khi người gọi là Freen, nhưng không để đối phương chờ đợi quá lâu, Becky bước xuống giường bấm nút trả lời.
"Alo!"
"Là con. Vivian đây." - đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói thỏ thẻ lén lút của đứa trẻ, Becky ngờ ngợ đã đoán ra tình hình của cuộc trò chuyện này.
"Con trộm điện thoại của mẹ sao?"
"Coi như cô đoán đúng đi, nhưng mà vì sao cô không trở về nhà nữa vậy?"
Sau một thoáng bất ngờ với sự chủ động gọi điện và câu hỏi của Vivian, Becky mỉm cười đáp trả bằng một câu hỏi khác: "Vì sao con lại gọi cho cô vào giờ này, Vivian nhớ cô Becky rồi phải không?"
"..."
"Alo!"
"Nếu Vivian nói muốn cô quay trở về sống cùng với mẹ con như trước đây, cô có quay trở về không?" - im lặng một hồi lâu, giọng nói rụt rè lên tiếng, Vivian mím môi xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng bé con không muốn Becky bỏ đi, đặc biệt là khi mẹ Freen cũng đang buồn phiền giống mình.
"Mẹ con dạo này sống có tốt không?" - Becky lại chọn cách đặt một câu hỏi khác thay cho câu trả lời.
"Cô là người lớn sao không lịch sự chút nào thế, là con hỏi cô thì cô nên trả lời trước khi hỏi câu hỏi khác chứ?" - bé con bực mình trả treo lại, bên tai truyền tới âm thanh tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia: "Cô còn cười được sao, con đang nói chuyện nghiêm túc với cô mà."
"Cô cảm thấy rất vui vì con đã gọi điện cho cô, người lớn nhiều lúc cũng có những chuyện khó nghĩ và sợ hãi giống như con nít vậy. Nhưng từ giờ cô biết mình phải làm gì rồi."
"Dù con rất thông minh nhưng lời cô nói con không hiểu lắm. Vậy cô sẽ trở về nhà chứ ạ?" - Vivian muốn xác nhận lại lần nữa.
Lúc này Becky chắc chắc đáp: "Ừm, phải về nhà chứ. Có điều Vivian chờ cô thêm một thời gian nữa, để cô giải quyết xong vấn đề của mình, cô sẽ quay về với con."
"Cô hứa rồi đó, con phải cúp máy đây, mẹ phát hiện ra con gọi cho cô sẽ không vui đâu." - bé con khuôn mặt như muốn cười nhưng đã cố nén lại, bé con vội vàng cúp máy. Vivian lanh trí xóa luôn cuộc gọi trong máy mới đặt lại vị trí cũ, sau đó leo lên giường cầm quyển sách đọc dở xem tiếp, coi như không có chuyện gì vừa diễn ra, nhưng bé con không ngờ rằng cuộc trò chuyện bí mật vừa rồi đều được Freen nhìn thấy hết.
Becky đặt điện thoại lên bàn, cô trèo lên giường nằm trở lại, tâm tình đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước.
"Em ngủ được rồi à?" - Nam lên tiếng khi thấy sắc mặt Becky không còn u ám nữa, cuộc điện thoại vừa rồi ắc hẳn là tin lành.
"Vâng, em phải ngủ để lấy lại sức, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm."
"Vậy ngủ ngon!" - Nam vừa chợp mắt liền nhớ ra điều gì, mở miệng lên tiếng: "Mấy ngày qua chi phí ăn ở của em chị đã liệt kê đầy đủ rồi đó, lo mà trả tiền lại cho chị đi!"
Becky phì cười, mỗi người đều đang bận rộn với những mối quan tâm của riêng mình, đối với Nam, thứ cô ấy quan tâm chỉ có thức ăn và tiền thôi.
"Được, em sẽ trả dư luôn, tặng kèm thêm cái ôm này nữa có được không?" - Becky nói xong liền vòng tay ra ôm Nam cứng ngắc, và nhanh chóng bị chị của mình khó chịu đẩy ra.
"Gớm quá đi!"
.
.
.
Ở một không gian khác, một người vẫn đang trằn trọc thao thức mãi không thể chợp mắt được. Freen nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ tránh đánh thức Vivian, cô đi ra ban công bên ngoài sân vườn, đứng lặng người nhìn lại chiếc ghế đá ở đó. Đây là nơi Freen đã ngồi và nhìn thấy lời cầu hôn của Becky, nhưng cô lại không hề đón nhận, thậm chí còn thẳng tay ném đi chiếc nhẫn ấy không màn suy nghĩ lấy một giây.
"Lời không nên nói cũng đã nói cả rồi!"
Dù mọi thứ xảy ra trước mắt đều cho thấy Becky là một kẻ lừa dối đã thông đồng với mẹ mình để qua mặt Freen, nhưng đâu đó trong tim cô vẫn có chút mong đợi tình cảm đối phương dành cho mình là thật lòng.