"Chẳng ai có thể tìm được một thứ chưa hề tồn tại."
------------------------------------------
Giữa trưa, nắng chiếu đỉnh đầu, tia nắng vàng ươm lọt qua khe rèm dày chưa khép kín, nhảy nhót trên gò má người đang cuộn tròn ngủ giữa giường lớn. Mái tóc đỏ như lá phong xõa tung trên gối mềm, khuôn mặt trắng nõn quá nửa vùi dưới chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền. Rèm mi dài khẽ rung khi ánh nắng chiếu tới.
Không có báo thức, cũng chẳng có ai gọi, đứa nhỏ tự tỉnh dậy sau khi đã ngủ đẫy giấc. Vừa mở mắt ra, nó theo thói quen quơ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một mảnh giường trống không. Bên gối đã lạnh, người kia hẳn đã rời khỏi từ lâu.
Đứa nhỏ có tật ngái ngủ lâu, ngồi thừ người mấy phút mới chịu xuống giường. Nó vươn vai ngáp dài một cái, chiếc áo thun rộng thùng thình xõa xuống theo cái vươn vai, che khuất cặp đùi trắng nõn loáng thoáng vết bầm tím. Đứa nhỏ cầm cổ áo hít một hơi, hương gỗ nhàn nhạt vương trên áo khiến nó thở ra thoải mái.
Đứa nhỏ lười xỏ dép, vừa dụi mắt vừa xiêu vẹo đi vào phòng tắm. Nhìn thấy chính mình trong gương, đứa nhỏ chẹp miệng một cái. Dù gì nó cũng ít ra khỏi nhà, đâu có ai nhìn thấy, mấy vết bầm trên cổ rồi cũng tan nhanh thôi, chỉ có chút phiền phức khi đeo vòng miễn dịch. Cho nên nó không đeo nữa. Người kia cũng không thích nó đeo vòng khi ở nhà.
Đứa nhỏ thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Người máy giúp việc đang hút bụi ở phòng khách liền dừng động tác, quay chiếc đầu máy nhìn lên, hai mắt nhấp nháy đèn xanh:
"Chào, Ciel. Hôm nay bạn dậy sớm hơn hôm qua hai mươi sáu phút, có cố gắng đấy!".
Giọng của người máy mô phỏng là giọng nam độ tuổi ngang với đứa nhỏ để tạo cảm giác thân thiện. Cộng thêm cài đặt tính khích lệ mức độ cao do người kia thiết lập khiến đứa nhỏ luôn có cảm giác hình như bản thân đang bị châm biếm chứ không phải khen ngợi gì cho cam.
"Chào Ed. Bé đói quá à, được ăn cơm chưa á?".
Người máy bảo mẫu tên là Ed, đứa nhỏ tùy tiện đặt bởi vì lười gọi số hiệu của nó.
"Xin hãy chờ trong hai phút, tôi sẽ hâm nóng đồ ăn cho bạn".
Đứa nhỏ xới cơm ra bát lớn, chờ thức ăn được hâm xong thì thảy hết vào chung một tô, lững thững ôm ra phòng khách. Ed đã quen nết ăn của cô chủ nhỏ, đèn trên mắt của nó chỉ nháy hai cái rồi nhanh nhẹn rót nước và mang hoa quả đã gọt sẵn ra phòng khách cho đứa nhỏ vừa ăn vừa xem phim.
Bộ phim rất cũ, tên là Giữa những vì sao, được sản xuất từ trước khi Đổi mới diễn ra. Khi đó nhân loại vẫn sống ở Trái Đất và công nghệ vũ trụ chưa đủ tối tân để đưa loài người đổ bộ lên các hành tinh khác. Ngôn ngữ được dùng trong bộ phim này vốn là thứ tiếng quốc tế ở thời điểm đó, nhưng hiện tại nó đã trở thành tiếng cận đại ít người biết đến. Đứa nhỏ là sinh viên ngành nghiên cứu ngôn ngữ cho nên nó rất thích sưu tầm những bộ phim sử dụng ngôn ngữ cũ.
Những thứ còn lại từ thời trước đổi mới không còn nhiều, đều là đồ cổ, người người đỏ mắt tìm, mua đi bán lại chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Ấy thế mà đứa nhỏ có hẳn một căn phòng để toàn những thước phim và sách báo từ thời trước Đổi mới, toàn cách đây mấy trăm năm. Bất cứ nhà sưu tầm nào thấy căn phòng dự trữ đồ của đứa nhỏ chắc chắn sẽ phát rồ mất. Thế nhưng ngần ấy cũng chỉ được coi là mấy món đồ linh tinh người kia mua về để dỗ vui đứa nhỏ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em
Romancegã tìm thấy một báu vật gã giấu cho riêng mình. - Thiết lập: Thế giới tương lai. Nam chính là sông sâu tĩnh lặng nhưng điên ngầm chiếm hữu, không phân rõ thiện ác, lớn tuổi hơn nữ chính khá nhiều. - Không ngược, ông chú cưng em bé như trứng mỏng. ...