Ngoại truyện 1: Mạt thế - 2

1.8K 63 18
                                    

Gã đàn ông ôm đứa nhỏ ngồi lên đùi mình, đút từng thìa cơm cho em.

Thịt trữ đông không có độ tươi mới, nhưng ở loạn thế mà kiếm được thịt nguyên khối đã là hiếm thấy vô cùng. Vậy mà gần như ngày nào đứa nhỏ cũng được ăn thịt, thậm chí còn thường xuyên xoay vòng giữa các loại thịt khác nhau.

Sức ăn của nó khá yếu, gã đàn ông dỗ mãi nhưng cũng chỉ hết một bát là trốn vào sâu trong ngực gã, giấu mặt đi không cho gã đút ăn nữa.

Gã không ép đứa nhỏ, lau miệng cho nó, rồi chuyển sang đút hoa quả.

Dù thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng gã đàn ông vẫn trồng được một vài loại quả và rau củ.

Đó là gã đàn ông nói như vậy, còn thời tiết thực sự khắc nghiệt ra sao thì đứa nhỏ không hề biết. Nó chưa từng bước chân ra ngoài một lần nào kể từ ngày được gã nhặt về.

Bọn họ ở trong một tòa nhà trước đây từng là khách sạn năm sao. Gã đàn ông nói rằng những tầng dưới đều bị phá hủy để ngăn xác sống leo lên, cho nên bọn họ chỉ có thể sống trên bốn tầng cao nhất.

Nước nóng không bao giờ thiếu, điều hòa chẳng tắt bao giờ, cho dù đứa nhỏ bị mù nhưng đèn điện luôn bật sáng trưng, radio lúc nào cũng mở để có tiếng cho đứa nhỏ đỡ chán.

Gã đàn ông thường xuyên tu sửa vật dụng và nội thất trong khách sạn, đứa nhỏ cho rằng đó là lý do bọn họ có điện.

Những thứ mà đứa nhỏ đang được hưởng, những thứ mà nó tưởng rằng là mức sống tối thiểu, lại chính là thứ mà bất cứ kẻ sống sót nào ngoài kia đang thèm khát trong vô vọng.

Bời vì đứa nhỏ không được ra ngoài.

Ăn cơm xong, đứa nhỏ học chữ nổi cùng gã đàn ông. Gã tìm về rất nhiều sách chữ nổi, còn mày mò cách học chữ nổi để dạy đứa nhỏ. Bởi vì hai người tự học cùng nhau cho nên đến giờ đứa nhỏ chưa đọc được nhiều lắm.

Đứa nhỏ ngồi trong lòng gã đàn ông, đặt trên đùi quyển sách chữ nổi, tay gã phủ lên tay em, di chuyển theo từng dấu chấm trên giấy. Miệng em mấp máy đọc theo từng dòng chữ:

"I would recognise you in total darkness, were you mute and I deaf... I would recognise you in another lifetime entirely..."

Hơi thở gã đàn ông đều đều sát bên. Đứa nhỏ cảm thấy như mình được bao bọc trong đó, trong vòng tay gã vững chãi, trong cái ôm ấm áp mà chặt chẽ.

Tựa như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.

"...in different bodies... different times... And I would love you..."

Đứa nhỏ ngập ngừng, tay gã đàn ông cũng dừng lại theo. Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, thấp giọng dịu dàng:

"Tiểu thư, đọc tiếp".

Cổ họng đứa nhỏ lăn lộn một vòng, giọng nói trong trẻo tiếp tục vang lên:

"And I would love you in all this... until the very last star in the sky burnt out into oblivion."

"Giỏi lắm, tiểu thư. Em đọc đúng hết rồi".

Gã đàn ông hôn nhẹ lên trán em như thưởng cho. Gã cầm quyển sách trong tay em, đặt lên bàn, rồi bế em lên.

Gã và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ