[Mùi máu của em]
------------------------------------
Cánh cửa gỗ im lìm.
Đứa nhỏ đứng trước huyền quan, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Nó không tiến thêm bước nào, dù chỉ cần nhích thêm một nửa bàn chân thôi, là nó sẽ chạm đến cánh cửa.
Nhưng sau đó rồi sao nữa?
Cánh cửa sẽ không mở ra.
Người duy nhất có thể mở được cánh cửa này, là gã đàn ông.
Hoặc một trận hỏa hoạn.
Ý nghĩ bất chợt này khiến đứa nhỏ giật mình bừng tỉnh.
Nó dường như chột dạ với suy nghĩ nho nhỏ này của chính mình dù chẳng biết tại sao. Nó vội vã quay vào trong phòng khách.
Dạo này gã đàn ông thường xuyên về muộn.
Đứa nhỏ không rõ gã đàn ông làm nghề gì. Gã nói gã là một công chức của Hệ Thống, trước đây từng đi nghĩa vụ vài năm, sau đó trở về làm công việc bàn giấy.
Dù đứa nhỏ không được đưa ra ngoài thường xuyên, nhưng nó biết, một quân nhân nghĩa vụ với mức lương bàn giấy bình thường không thể chi trả cho một căn hộ nằm trên dãy cao nhất của tòa nhà thuộc khu trung tâm, nuôi thêm một miệng ăn, có robot giúp việc, và còn có thể xin nghỉ đột xuất rất nhiều lần chỉ để chăm sóc nó mỗi lần nó đổ bệnh.
"Ciel, ăn tối thôi".
Ed từ trong nhà bếp đi ra, vẫn còn đeo tạp dề in hình chân mèo to tướng. Chiếc tạp dề này là đứa nhỏ mua trong hội chợ đồ cũ ở công viên gần nhà, thấy dễ thương quá nên mang về cho Ed đeo.
Đứa nhỏ đáp một tiếng rồi đi vào phòng ăn. Vì gã đàn ông không ăn cơm nhà cho nên Ed không làm quá nhiều món, chỉ vừa đủ dinh dưỡng. Buổi tối ăn nhiều dễ nặng bụng, mà sức ăn của đứa nhỏ cũng không lớn.
"Ciel muốn ăn bằng bát nào?" Ed hỏi.
Đứa nhỏ nhìn tủ để bát ăn đầy màu sắc, nghĩ một chút rồi chỉ vào chiếc bát sứ:
"Cái đó, cái có hình vẽ tay hoa cúc ý".
Ed lấy bát ra, xới cơm cho đứa nhỏ.
Đứa nhỏ cầm bát trên tay. Cái bát này là gã đàn ông mua cho đứa nhỏ trong một lần đi công tác ở tinh cầu Tây Nam. Gã còn mua thêm một cái bình hoa và hai cốc uống nước, một cho gã, một cho đứa nhỏ. Tất cả đều là đồ thủ công, được nghệ nhân nặn và vẽ bằng tay. Đứa nhỏ rất muốn đi xem những làng nghề thủ công như vậy một lần, nhưng gã đàn ông nói rằng tinh cầu Tây Nam rất xa, lại còn cực kỳ nắng nóng, đứa nhỏ sẽ không chịu được.
Nghĩ lại thì, từ lúc mất đi ký ức, gã đàn ông chưa từng đưa nó đi đâu xa quá khu vực trung tâm.
"Ciel muốn xem phim không?" Ed hỏi.
Đứa nhỏ gật gật đầu. Nó có thói quen mỗi khi ăn một mình thì phải xem một cái gì đấy. Hôm nay Ed không thấy nó ôm bát ra phòng khách mở TV nên mới hỏi. Đứa nhỏ cũng không nói là muốn xem cái gì, Ed bèn mở tập phim hôm qua nó đang xem dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em
Romancegã tìm thấy một báu vật gã giấu cho riêng mình. - Thiết lập: Thế giới tương lai. Nam chính là sông sâu tĩnh lặng nhưng điên ngầm chiếm hữu, không phân rõ thiện ác, lớn tuổi hơn nữ chính khá nhiều. - Không ngược, ông chú cưng em bé như trứng mỏng. ...