Ngoại truyện 1: Mạt thế - 1

1.5K 45 1
                                    

[Trong lúc chờ ông chú tóm sống em bé giữa đường đi bụi thì tui lên cho mọi người một cái ngoại truyện đã viết từ lâu. Sau này tui sẽ tổng hợp thành một phần truyện riêng về ông chú và em bé ở đa vũ trụ. Trước mắt cứ đăng hết cùng truyện này đã]

----------

Phóng xa tầm mắt mấy chục cây số cũng chỉ thấy toàn là đổ nát và hoang vu. Phế tích của một đô thị hơn tám triệu dân lúc này chỉ còn những xác sống vật vờ thành từng nhóm ở rìa ngoài thành phố.

Một nơi vốn đèn đuốc lộng lẫy không kể đêm ngày hiện tại chỉ còn duy nhất một ánh đèn. Ánh đèn đến từ một tầng nhà cao tầng. Nếu là ban ngày có thể nhìn thấy tòa nhà này đã bị phá hủy mười mấy tầng bên dưới, chỉ giữ lại những tầng cao nhất vẫn còn lành lặn.

Trong căn phòng lớn, đèn điện sáng trưng được bật lên toàn bộ, nhưng trong mắt đứa nhỏ chỉ là một mảnh trắng đục mờ mịt. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dạng nhòe nhoẹt của vật thể ở khoảng cách gần.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt trong vắt không hề có điểm nhìn, cơ thể nhỏ trắng nõn được bọc trong tấm chăn mỏng. Trên cổ chân mảnh khảnh lộ ra khỏi chăn được đeo một lắc chân vàng đính chuông, khi cử động sẽ phát ra âm thanh đinh đang rất nhỏ.

Đứa nhỏ trông tinh xảo giống như một con búp bê. Dù đang ở giữa mạt thế nhưng được nuôi nấng kỹ lưỡng đến nỗi da thịt láng mịn không một vết xước, thậm chí đến cả lòng bàn chân cũng mềm nhẵn hồng hào vì ít đi lại. Nếu người ngoài nhìn thấy nó chắc chắn sẽ ngạc nhiên không thôi, vì vẫn còn người vô dụng như vậy sống được qua đại dịch xác sống đến tận bây giờ.

Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, bước chân vững chãi đi vào, trong tầm nhìn mờ mịt xuất hiện bóng đen, đứa nhỏ lúc này mới có phản ứng. Nó hướng mặt về phía bóng đen đang ngày càng gần kia, hai tay vươn ra khỏi chăn, mảnh chăn trượt khỏi vai gầy, để lộ cơ thể mảnh mai đang mặc áo thun tối màu dài rộng quá khổ, nom như trẻ con mặc nhầm áo của người lớn trong nhà vậy.

"Tiểu thư, đi tắm nhé".

Người nọ xốc nách đứa nhỏ lên, bế nó đi về phía phòng tắm.

Đứa nhỏ quàng tay ôm cổ gã, hai chân cũng quấn quanh vòng eo vững chãi. Người nọ thử độ ấm của nước rồi đặt nó vào bồn tắm. Đứa nhỏ tự giác giơ hai tay lên để người nọ cởi áo cho mình. Quần lót cũng được gã cởi ra cho.

Cơ thể nhỏ phơi bày toàn bộ dưới ánh mắt đối phương. Từng tấc da thịt trắng nõn, từ xương quai xanh tinh xảo cho đến hai vú bầu bầu không quá lớn, núm vú hồng hào như nụ hoa e ấp. Quét ánh mắt xuống là thấy ngay thắt eo cong, vòng eo nhỏ xíu, vì ít vận động nên bụng dưới vẫn có thịt, khiến cho cơ thể nó càng trở nên gần hơn với dục vọng.

Nước ấm chảy xuống người, đứa nhỏ theo phản xạ hơi ngửa cổ lên. Vài sợi tóc tơ còn sót lại sau khi buộc rơi xuống bám quanh cái ót trắng nõn đều được người kia vén gọn lại. Bàn tay gã rất to, lại còn thô ráp và nhiều vết chai, khi kỳ cọ khắp người đứa nhỏ dù đã nỗ lực khống chế sức lực nhưng vẫn để lại vệt đỏ.

Gã và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ