[Trước đây, gã không hiểu tại sao nhân loại luôn khát khao khám phá và chinh phạt những vùng đất mới, dù những nơi đó chẳng phải là của bọn chúng.
Sau đó, gã tự có câu trả lời cho riêng mình. Phát động chiến tranh để cướp đoạt. Cướp đoạt để chiếm làm của riêng. Chỉ khi thực sự thuộc về bản thân, nắm trong lòng bàn tay, mới có thể toàn quyền định đoạt].
--------------------------------------------------
"Cạch" một tiếng.
Cửa phòng bị đẩy vào. Đứa nhỏ giật mình nhìn gã đàn ông, sau đó luống cuống gập sách lại.
"Chú, chú về sớm thế ạ?".
Gã đàn ông không đáp, bước chân gã dường như mang theo vội vã, sải tới nhấc ôm đứa nhỏ vào lòng mình.
Cái thây hơn mét chín ngồi trên bệ cửa dù đã thiết kế rộng rãi đủ cho đứa nhỏ nằm được, nhưng vẫn làm sách rơi lộp cộp xuống đất. Đứa nhỏ nhìn theo, may mà chùm chìa khóa kẹp trong sách không rơi ra.
"Lát nữa tôi nhặt cho".
Gã đàn ông tưởng đứa nhỏ nhìn sách rơi sót ruột, trong lòng nổi lên ghen tị vô lý. Gã ôm đứa nhỏ rất chặt, rúc đầu vào hõm cổ em. Người gã mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của mưa, xen giữa là mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đứa nhỏ bị gã siết eo đến đau, khẽ cựa một cái để thoải mái hơn, hai tay vươn lên ôm vai gã, hỏi:
"Hôm nay chú xong việc sớm ạ?".
Gã đàn ông "ừm" một tiếng, môi lạnh hôn dọc theo cần cổ trắng trẻo, hôn đến vành tai nhỏ xinh, rồi ở bên tai em mà hỏi:
"Cún thích sách lắm à?".
Đứa nhỏ không rõ tâm trạng của gã đàn ông, thành thật trả lời:
"Vâng ạ"
Eo lại bị nắm chặt hơn. Gã đàn ông ôm mặt đứa nhỏ, thơm lên khắp sườn mặt rồi đến khóe miệng.
"Hơn cả thích tôi?".
Quai hàm bị bàn tay lớn nắm lấy, đứa nhỏ khó khăn lắc lắc đầu:
"Không ạ. Em thích chú hơn mà".
Thấy gã đàn ông khẽ nhíu mày, đứa nhỏ nhanh nhẹn sửa lời:
"Em thích chú nhất".
Ánh mắt gã đàn ông lặng lẽ lắng đọng u ám, bàn tay khẽ siết đường cằm tinh xảo, dường như đăm chiêu.
"Tôi nhốt Cún ở trong nhà mãi, Cún có thấy khó chịu không?"
Chỉ cần mạnh tay vặn, đứa nhỏ sẽ mềm rũ trong vòng tay gã, không kịp cảm nhận bất cứ đau đớn nào.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, sau đó chọn cách nói thật:
"Thực ra... có một chút ạ. Nhưng mà... nhưng mà em bị bệnh mà, chú không cho em ra ngoài là muốn tốt cho em, em hiểu mà".
Giống như đang giải thích cho gã hiểu, lại giống như thuyết phục chính bản thân mình.
"Vậy nếu em không bệnh, em sẽ đi ra bên ngoài sao?".
Hình như hôm nay gã đàn ông rất cố chấp chuyện này.
Đứa nhỏ cầm bàn tay lớn đang niết mặt mình, nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay đầy vết chai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em
Romancegã tìm thấy một báu vật gã giấu cho riêng mình. - Thiết lập: Thế giới tương lai. Nam chính là sông sâu tĩnh lặng nhưng điên ngầm chiếm hữu, không phân rõ thiện ác, lớn tuổi hơn nữ chính khá nhiều. - Không ngược, ông chú cưng em bé như trứng mỏng. ...