Quá mười giờ, gã đàn ông về đến nhà.
Phòng khách không có ai, cũng không thấy đứa nhỏ chạy ra đón như mọi hôm, gã hỏi người máy bảo mẫu đang hút bụi ở sô pha:
"91, bé con đâu?".
Giọng trả lời gã đàn ông lúc này không còn là giọng thanh niên thân thiện nữa, mà là giọng máy móc đặc sệt:
"Cô chủ ở phòng ngủ".
"Hôm nay em ấy làm những gì?".
Gã đàn ông cởi áo khoác vắt lên sô pha, rót cho mình một ly nước lọc.
S91E bắt đầu báo cáo một ngày của đứa nhỏ bằng giọng của một con robot thực sự:
"10 giờ 49 phút thức dậy. 11 giờ 16 phút ăn trưa và xem phim. 13 giờ 07 phút uống thuốc. Xem phim đến 14 giờ 23 phút thì đi ngủ. 15 giờ 34 phút tỉnh dậy. Từ 15 giờ 36 đến 16 giờ 02 phút tưới cây. Từ 16 giờ 03 đến 16 giờ 09 phút thử mật mã cửa ra vào. Từ 16 giờ 15 đến 17 giờ tập yoga. Từ 17 giờ 32 đến 18 giờ 45 phút đi tắm. Từ 18 giờ 58 đến 19 giờ 44 phút ăn tối và xem phim. 20 giờ 01 phút uống thuốc. Tiếp tục xem phim đến 20 giờ 34 phút thì lên phòng ngủ".
"Ngày nào cũng thử mật mã mà vẫn chưa đoán ra à?".
Gã đàn ông lẩm bẩm. Nghĩ đến đứa nhỏ ngồi xổm trước cửa nhà thử đi thử lại mật mã rồi sau đó lủi thủi quay mông trở vào nhà vì thất bại, gã bật cười.
Mật mã gã cài có khó gì đâu, chỉ là em không nhớ ra mà thôi.
"Tắt chế độ giám sát" Gã ra lệnh.
Ánh đèn xanh ở hai mắt S91E nháy hai lần, sau đó giọng nói trẻ trung của Ed phát ra:
"Đã tắt chế độ giám sát".
Cùng lúc đó, ở rất nhiều góc khác nhau trong ngôi nhà cũng nháy lên hai ánh đèn màu xanh nho nhỏ rất khó phát hiện.
Gã đàn ông đi lên phòng ngủ. Cửa vừa mở ra, một mùi hương ngọt dính ùa vào khứu giác gã.
Mùi hoa cỏ ướt dầm dề, cánh hoa trĩu nặng vì nước, mềm rũ và run rẩy.
Gã rùng mình nuốt khan, một trận lửa nóng bị đột ngột đốt lên trong đầu, chạy xuống hạ thân.
Đứa nhỏ phát bệnh rồi.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ ở mức thấp nhất. Mà đứa nhỏ của gã lúc này đang cuộn tròn trên giường, giữa đống chăn nệm là một cái ổ nhỏ nhô cao. Gã bước đến gần, vỗ nhẹ lên cái ổ đó, thấp giọng gọi:
"Bé con, tôi về rồi".
Cục tròn tròn vo rụt rè hé mở một góc chăn, để lộ cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ mơ mơ màng màng gọi, giọng mũi dính nị mang theo vui mừng:
"Chú, chú về rồi...".
Gã đàn ông đào đứa nhỏ từ trong chăn ra. Cơ thể nhỏ trườn vào trong vòng tay gã. Lúc này gã mới nhìn thấy đứa nhỏ đang mặc áo phông của gã, xung quanh ôm toàn quần áo gã.
Ga giường tối màu bị ướt sẫm một mảng ở vị trí đứa nhỏ nằm, chiếc áo sơ mi của gã mà đứa nhỏ ôm cũng ướt loang lổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em
Romancegã tìm thấy một báu vật gã giấu cho riêng mình. - Thiết lập: Thế giới tương lai. Nam chính là sông sâu tĩnh lặng nhưng điên ngầm chiếm hữu, không phân rõ thiện ác, lớn tuổi hơn nữ chính khá nhiều. - Không ngược, ông chú cưng em bé như trứng mỏng. ...