Thật xinh đẹp.
Đã lâu lắm rồi hắn không thấy sinh vật nào sạch sẽ quá đỗi như vậy.
Nàng lơ đễnh ngồi giữa thảm lông, được bao bọc bởi nào gối là gối chất xung quanh, tựa như con chim non được bỏ trong cái ổ nhỏ chờ chim mẹ đi kiếm ăn về. Trên người chỉ mặc một chiếc áo dài rộng quá khổ, vạt áo che đi cặp mông nhưng vẫn vẽ ra hình dáng cong mẩy nhiều thịt kia, càng làm cho ánh mắt hắn lộ ra ham muốn tìm tòi bên bưới lớp áo ấy sẽ là kiều diễm đến nhường nào. Da thịt trắng nõn dưới ánh nắng nhàn nhạt dường như trở nên trong suốt, nhưng có chút xanh xao, hẳn là do chẳng được tiếp xúc ánh nắng nhiều, càng khiến cho nàng trông vô thực. Đôi chân thon thẳng tắp lộ ra khỏi vạt áo, cổ chân mảnh khảnh hết sức nhỏ nhắn, một bàn tay hắn đã có thể nắm gọn, còn đeo một cái lắc vàng gắn chuông. Làn da mỏng đến nỗi có thể thấy được màu sắc của dây thần kinh chạy dưới da, dường như chỉ cần bấm móng tay mạnh một chút xuống sẽ khiến máu chảy đầy nền da trắng mịn tựa tường vy kia.
Xinh đẹp đến nỗi gieo vạ.
Tự nhiên hắn thấy cổ họng mình khát khô, muốn nghe được tiếng chuông nhỏ khi cổ chân nàng cử động.
Hắn đứng trước mặt nàng, chỉ cách một tấm kính, nhưng ánh mắt nàng vẫn thơ thẩn và trong vắt chẳng nhiễm chút bụi. Nàng không nhìn được.
Không một kẻ nào vừa mù vừa yếu đuối như vậy lại sống được trong mạt thế, hơn nữa còn sống rất tốt. Hắn không cần suy đoán nhiều cũng nghĩ ra được, nàng là thú cưng được nuôi nhốt trong lồng của một con quái vật nào đó.
Tại sao lại gọi là quái vật ư? Ở giữa phế tích cấp cao nhất lại tồn tại một kẻ có thể phá nát bét mười mấy tầng lầu bên dưới nhưng vẫn giữ được cấu trúc để trụ vững bốn tầng trên cùng, thu thập và tự lắp đặt vật tư phục vụ sinh hoạt đầy đủ không thiếu thứ gì, thậm chí còn có thuốc men, đồ ăn dự trữ và rau củ tự trồng, còn đuổi được đám xác sống ra vòng ngoài phế tích, như vậy không phải quái vật thì là gì?
Nàng ôm gối lim dim ngủ, tóc dài quá eo rủ trên vai nàng, vài sợi rơi rớt ngang khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Nàng chậm rãi vào giấc dù cho hắn không ngừng gõ lên cửa kính và gọi nàng.
Chẳng nhẽ giác quan của nàng không tiến hóa như bọn hắn sao?
"Cậu đang làm phiền tiểu thư ngủ đấy".
Giọng đàn ông vang lên bên cạnh khiến hắn giật mình quay đầu. Người đàn ông này đã ở đây từ khi nào? Với thính lực đột biến của hắn mà lại không phát hiện ra sao?
Gã đàn ông cao lớn quá phận, cơ bắp trên người rắn rỏi như được đúc ra từ lò rèn, khắp người tràn ngập khí thế áp bức. Khuôn mặt tuấn tú lạnh tanh có vết sẹo chạy ngang từ sát khóe mắt phải đến gò má trái càng khiến gã trông đáng sợ hơn.
Hắn âm thầm đánh giá đối phương, chắc hẳn người này đã tiến hóa, hơn nữa còn là dạng tiến hóa cấp cao.
"Đó là tiểu thư của anh sao?" Hắn hỏi.
"Ừ" Gã đàn ông nhàn nhạt đáp.
"Xinh thật đấy". Hắn lùi vài bước để lấy đà: "Tôi chỉ vô tình ghé qua thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã và Em
Romancegã tìm thấy một báu vật gã giấu cho riêng mình. - Thiết lập: Thế giới tương lai. Nam chính là sông sâu tĩnh lặng nhưng điên ngầm chiếm hữu, không phân rõ thiện ác, lớn tuổi hơn nữ chính khá nhiều. - Không ngược, ông chú cưng em bé như trứng mỏng. ...