Chương 3

3.2K 75 1
                                    

[Em bé bị ốm - Quá khứ của em và gã]

------------------------------------

Thỉnh thoảng thấy cuộc sống yên ổn quá, đứa nhỏ sẽ sốt một trận.

Đêm qua em sốt cao, mê man không biết gì. Gã cho em uống thuốc rồi thức trông em gần hết đêm.

Em ra mồ hôi ướt hết quần áo, gã lau người cho em, thay đồ cho em, để em mặc áo gã.

Em bị nghẹt mũi khó chịu, gã ngồi dựa vào đầu giường ôm em ngủ cả đêm.

Gã đàn ông lại bỏ công bỏ việc để ở nhà chăm sóc em. Nhưng mà dạo này gã bận, ở nhà cũng phải mở họp trực tuyến.

Cấp dưới vào phòng họp thấy gã không bật camera như mọi ngày cũng không dám hỏi. Bọn họ đâu biết rằng phía sau màn hình, gã đang phải vừa nghe cấp dưới trình bày công việc vừa bế đứa nhỏ đang ngủ trong lòng.

Đứa nhỏ bị nghẹt mũi, nằm xuống sẽ tắc mũi không thở được. Gã không đành lòng nhìn đứa nhỏ khó chịu lăn qua lăn lại cho nên bế em mãi từ đêm qua đến giờ, đi đâu cũng bế theo trên tay.

Gã sợ làm em tỉnh cho nên đeo tai nghe. Vấn đề gì không cần nói nhiều thì sẽ gõ phím gửi vào luồng cuộc họp. Nhưng không thể nhắn tin mãi được, vì cuộc họp cũng đến lúc đề cập những nội dung lớn. Gã đành phải bật mic, nói ngắn gọn nhất có thể.

"Đội trưởng, người của ta ở Hệ Thống báo lại rằng hôm nay có người đến truy cập thông tin về nhiệm vụ mã số C01B589J. Đây là nhiệm vụ có mã của ngài, cho nên tôi đã tra ngược xem người yêu cầu truy cập thông tin là ai".

Mọi nhiệm vụ có mã của gã đều là nhiệm vụ không công khai hoặc tuyệt mật.

Trên màn hình ảo ở phía tay phải của gã hiện lên thông tin của một người. Cấp dưới tiếp tục nói:

"Chỉ là cảnh sát người nhân bản thế hệ thứ ba. Tôi không biết hắn ta lấy đâu ra mã số nhiệm vụ của ngài".

Nhịp vỗ trên lưng đứa nhỏ chậm lại, gã đàn ông lướt qua thông tin của người nọ, gọn ghẽ phân phó:

"Điều tra thêm về người này, kể cả ghi chép di chuyển của hắn. Trong ngày mai gửi cho tôi".

"Vâng. Đội trưởng, tôi còn một việc nữa..."

"Chú ơi... hức..."

Cấp dưới ở bên kia đang định nói tiếp thì bất ngờ nghe được thanh âm nghèn nghẹt của nữ giới. Dù giọng mũi rất nặng nhưng có thể nghe ra tuổi tác không lớn, hai mươi là cùng, cảm giác nũng nịu muốn tan ra nước.

Mà chuyện khiến cấp dưới kinh hoàng hơn ở ngay sau đó. Đội trưởng thét ra lửa của hắn ngày nào đi làm cũng mặt lạnh không giận tự uy, vậy mà có thể dịu giọng dỗ dành một người, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu:

"Tôi đây... Ngoan, không khó chịu, không khó chịu... Đây đây, tôi vỗ lưng cho em ngủ nhé".

Vừa dứt lời, gã lập tức đổi giọng:

"Có chuyện gì, nói tiếp đi".

Lạnh nhạt đến bạc bẽo.

Cấp dưới đột nhiên cảm thấy vấn đề mình sắp nói này không còn quan trọng nữa.

Gã và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ