#Góc nhìn tác giả:
-----Sáng hôm sau-----
B Ray từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt thật lạ lẫm. Đây đâu phải nhà của cậu? Rồi B Ray liền ngồi bật dậy, nhận ra mình đang nằm trong phòng nhà JustaTee bỗng chốc cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua:
- B Ray: Hình như tối qua mình sang nhà anh JustaTee, mình cùng các anh chị làm nhạc, rồi..... Đúng rồi, đúng rồi tại nhậu xỉn nên mình mới ngủ ở đây. Thì ra là vậy.
Cậu ta cố nhớ lại hết tất tần tật chuyện của tối ngày hôm qua, nhưng lại quên béng đi sự hiện diện của người con trai lạ mắt ấy. Chỉ cho đến lúc B Ray chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh, thấy được cơ thể mình trước gương, cậu hoảng hốt không tin được vào mắt mình.
Trong gương là hình ảnh phản chiếu của một cậu trai toàn thân chi chít bao nhiêu là vết đỏ tấy:
- B Ray thầm nghĩ: Quái lạ, đây đâu phải vết muỗi cắn, nó giống như vết hickey vậy.
Trong đầu B Ray, bỗng thấp thoáng hình bóng của người lạ mặt tối hôm qua đã ghé thăm phòng cậu, và những gì cậu và chàng trai đó đã làm. Cậu bỗng rùng hết mình, bắt đầu trở nên sợ hãi và nghi ngờ.
- B Ray: Vậy nó là sự thật, không phải là mơ. Nhưng mà ai lại dám làm chuyện đó được cơ chứ? Chẳng lẽ là Andree?
Nghĩ vậy cậu liền khoác vội chiếc áo phông vào. Rồi từ tốn mở cửa phòng, thật khó hiểu, cửa phòng không khóa. Cậu nhớ rõ rằng trước khi say quắc cần câu, chính tay cậu đã khóa chặt chiếc cửa lại, chỉ có chủ nhà mới có chìa khóa để mở cửa phòng, chẳng lẽ có biến thái vào nhà phá khóa?
Cậu chậm rãi bước chân ra khỏi phòng, rón rén ngó xem tên Andree kia đang nằm ở cái xó nào, thì bất ngờ bị một tiếng gọi làm cho cậu giật nảy mình:
- Andree: Dậy rồi à?
- B Ray: Sao- Sao anh nằm đây?
- Andree: Thích.
Trước mặt cậu là một Andree nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, quần áo thì vô cùng bình thường, chẳng chút xộc xệch. Mặt mũi có hơi bơ phờ chắc do bữa nhậu ngày hôm qua, nhưng ngoài ra chẳng hề có chút gì giống như đã qua đêm với ai đó. Trông anh ta vẫn đểu cáng như vậy.
Nếu thật sự anh ta là người đã tạo ra những vết tấy đỏ trên người B Ray, ít nhất ra Andree cũng phải có chút ngại ngần hoặc dè chừng khi thấy B Ray chứ. Đây lại trái ngược hoàn toàn, lại còn vô cùng tỉnh táo và chẳng có gì đáng nghi ngờ hay hành tung bí hiểm gì hết.
B Ray nhìn chằm chằm anh ta đang tiến lại gần với một cặp mắt khó hiểu, Andree bước đến ghé vào tai B Ray, nói nhỏ:
- Andree: Mồi hôm qua ngon nhể?
Rồi bất chợt bóp mạnh vào mông B Ray nhằm cố tình chọc tức cậu. Mới sáng ngày ra, anh lớn đã làm bé Bảo phải bày ra bộ mặt hậm hực, đúng là đồ đểu mà.
-----Một lúc sau-----
Cả hai tạm biệt JustaTee và Cici rồi liền đi về nhà. Suốt quãng đường từ nhà JustaTee ra chỗ để xe, Andree và B Ray im lặng như tờ, chẳng quay qua nhìn nhau nổi một lần. Chỉ cho đến khi BRay bối rối nhận ra hôm qua anh đã mang xe đi bảo trì, nên hiện tại không có xe đi về, xui xẻo sao điện thoại lại còn hết pin. Thẩy vẻ mặt luống cuống pha chút bất lực của B Ray khiến Andree mủi lòng, anh kéo tay B Ray về hầm để xe. Cậu Bảo thấy vậy liền hất tay Andree ra, dong dạc nói:
- B Ray: Anh đi về đi, mặc kệ tôi.
- Andree: Tao thích đưa mày về, mày thích bật không?
- B Ray: Không cần anh lo.
Trước sự bướng bỉnh của B Ray, Andree chẳng nói nhiều lời, liền kéo mạnh tay B Ray cùng đi với mình về phía hầm xe. Bao Chẩn chật vật xoay sở với sự ghì chặt của anh lớn, đến khi đã đến nơi để xe rồi cậu mới giật mạnh tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Andree. Giờ đây tay cậu đã ửng lên một vòng đỏ tấy.
Cậu khẽ vuốt nhẽ vết bầm đỏ, Andree lạnh nhạt quay ra nói với B Ray:
- Andree: Có lên xe không thì bảo?
- B Ray: Không, anh về trước đi.
Nghe được câu trả lời không vừa ý mình, anh ta liền đi đến chỗ B Ray, vòng tay qua ôm lấy eo cậu nhỏ, dí mặt sát gần vào, hoàn hảo khiến chóp mũi của B Ray chạm vào mũi mình:
- Andree: Đừng để anh cáu. Lên xe!
B Ray bị nạt một trận liền sững người, Andree mở của xe rồi đẩy mạnh cậu trai nhỏ vào, Thanh Bảo chẳng hề phản kháng, ngồi im thin thít, miệng ngậm chặt.
Suốt quãng đường về nhà, Andree và cậu chỉ nói đúng một câu:
- Andree: Nhà ở đâu?
- B Ray: Cứ đi đi rồi tôi chỉ.
Một không gian im ắng, căng thẳng, khó xử đến cùng cực. B Ray chậm rãi xoay cổ về phía Andree, thấy trên cổ anh ta là một vết cắn đỏ ửng khá lớn, cậu thầm nghĩ chắc là của cô gái nào đây mà. Trai đểu như Andree chỉ được có thế, chẳng ai là tử tế cả.
Nhưng cậu đâu biết rằng, vết tấy đỏ nằm chình ình trên hõm cổ của Andree là của chính B Ray chứ chẳng phải cô gái nào hết.
#Bonus nhỏ:
Cái buổi tối định mệnh ngày hôm qua, lúc JustaTee còn đang lúi húi dọn dẹp, thì thấy dáng vẻ hậm hực, loạng choạng bước của B Ray ra khỏi căn phòng kia, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của JustaTee và vợ không chút chần chừ. May hôm nay vợ anh không có nhà, không thì chẳng biết phải xử lí làm sao.
Đang bối rối chẳng hiểu sao B Ray lại có nét mặt kì quặc như vậy, JustaTee bỗng thấy dáng vẻ theo sau của Andree, anh ta bước đến hỏi một câu mà JustaTee chẳng thể ngờ được:
- Andree: Mày cho anh mượn cái chìa khóa phòng đấy đi. ( Anh ta chỉ tay vào phía cửa phòng mà B Ray vừa bước vào)
- JustaTee: Ô anh muốn mượn chìa khóa phòng em làm gì?
- Andree: Lúc nãy anh có trêu lấy điện thoại của nó, bây giờ muốn trả nhưng mà nó khóa mất cửa phòng rồi.
- JustaTee: Thế thì cứ để mai hẵng trả, sao anh sốt sắng thế?
- Andree: Anh cũng định thế, nhưng mà thấy điện thoại nó ting ting tin nhắn công việc từ nãy đến giờ, chắc nó cũng sốt ruột nên anh muốn trả lại để nó check luôn.
- JustaTee: Thế để em mang trả nó cũng được.
- Andree: Thôi mày cứ dọn đi, anh trả một chốc rồi anh về phòng ngay.
JustaTee nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, rồi lấy chiếc chìa kháo đưa cho Andree. Bẫng đi một lúc chàng trai một vợ hai con đã thấm mệt rồi liền ngủ thiếp đi. Andree khẽ khàng vô vai JustaTee khuyên cậu vào ngủ rồi liền thực hiện ý đồ của mình.
Anh ta rón rén mở khóa phòng, rồi cùng vật lộn với vợ nhỏ của mình. Cửa phòng đóng lại, chỉ nghe được tiếng thở dốc của Andree và tiếng rên rỉ nhỏ bé phát ra từ cổ họng B Ray.
-----Hết chap 1: Mối thù.-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo