Thế Anh chẳng hiểu sao lại mon men ra phía hàng ghế đá Bảo Bảo đang ngồi. Em ngước mắt lên nhìn hắn, mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên vì cơn sục sôi tức giận. Trái ngược với lúc nãy, Thế Anh nhỏ thấy em liền hạ giọng, giơ cây kẹo ra trước mặt em, tay gãi đầu, lúng túng nói:
- Thế Anh: Cho em này.
- Bảo Bảo: Đếch cần.
- Thế Anh: Cho anh xin lỗi, lúc nãy anh chỉ muốn trêu em thôi.
- Bảo Bảo: Đáng ghét! Ai thân thiết gì đâu mà bày đặt "anh-em" ngọt sớt vậy.
- Thế Anh: Cô giáo nói không được chửi bậy. Anh gọi em là "mày" lúc đó là không đúng. Cho anh xin lỗi mà.
Bảo Bảo không thèm nhìn mặt Thế Anh, khoanh hai tay lại tỏ rõ vẻ hả hê. Thế Anh thấy Bảo Bảo đang không để ý, liền rón rén đến bên ngồi cạnh em, tay sột soạt bóc vỏ kẹo mút. Vốn là cậu nhóc ham ăn, Bảo Bảo nghe thấy tiếng vỏ kẹo liền quay lưng lại, mắt tròn xoe nhìn cây kẹo trước mắt:
- Bảo Bảo: Cho...Cho em ăn với.
- Thế Anh: Không đấy. Nói đàng hoàng lại "Anh Thế Anh ơi, cho em cây kẹo này nhé", rồi anh cho ăn.
- Bảo Bảo: Anh nói là anh cho em rồi mà.
- Thế Anh: Anh cho bé Bảo mà. Nhưng mà bé Bảo phải ngoan, ăn nói lễ phép anh mới cho được chứ.
- Bảo Bảo hậm hực: Anh Thế Anh ơi, cho em cây kẹo này nhé ạ. Được chưa?
Thế Anh cười thích thú đưa cây kẹo về phía Bảo Bảo, nhìn em ăn hắn bắt đầu hỏi thăm em, người từ từ xích lại gần, ghé sát cạnh Bảo Bảo:
- Thế Anh: Em thích ăn kẹo mút hay sô cô la hơn?
- Bảo Bảo: Sô cô la kẹo mút, em đều thích hết á.
- Thế Anh: Vậy em có thích anh không?
- Bảo Bảo: Không, em còn ghét anh là đằng khác.
Thế Anh nghe vậy liền giựt lấy cây kẹo trên tay Bảo Bảo, đưa cao lên trời khiến em dù có đứng lên cũng không thể với tới được:
- Thế Anh: Ghét anh mà vẫn ăn kẹo của anh hả?
- Bảo Bảo: Em thích kẹo của anh mà Chỉ là không thích anh thôi. Trả lại đây cho em.
- Thế Anh: Bảo nói thích anh đi rồi anh trả.
- Bảo Bảo: Không chịu đâu, sao anh ép người quá đáng vậy.
Bảo Bảo nói rồi ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc bù la bù loa. Thế Anh nhận thấy mình trêu quá chớn liền vội bế em lên, cho em ngồi vào lòng mình dỗ dành:
- Thế Anh: Thôi thôi nào, Bảo không khóc nữa nào. Để anh mua cho bé 2 cây kẹo nữa nhé.
- Bảo Bảo: Hức hức....Ghét Thế Anh....Thế Anh đáng ghét...Hức hức.
- Thế Anh: 2 túi kẹo luôn nhé, được chưa. Nín nào, nín nào.
Nghe đến "2 túi kẹo" Bảo Bảo liền tươi tỉnh trở lại, mặt tỏ rõ sự hớn hở, em lại ngồi ngoan ngoãn nhấm nháp cây kẹo của Thế Anh đưa cho. Hắn và em cứ ngồi cạnh nhau nói chuyện cho đến lúc trống vào lớp vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo