#Góc nhìn tác giả:
Trong giờ nghỉ giải lao, các HLV ai cũng tủa ra một góc ngồi nghỉ mệt. Suboi ngồi chơi với chồng và con, anh Thái VG thì đang ngồi nghỉ mệt cạnh vợ. BigDaddy cũng đang hí hoáy nói chuyện cùng nóc nhà, JustaTee đi xin bánh tráng hộ Rik, còn Karik lững thững đi theo sau Tee lấp ló ngó xem có chiếc bánh bơ tỏi nào hay không.
Riêng B Ray lại đang mày mò để leo lên mui của chiếc xe màu vàng, có vẻ cậu ta đang loay hoay tìm cách để ngồi lên đó. Andree ngồi bên phía chiếc xe màu cam, mắt dán chặt vào bóng hình của cậu út tinh nghịch, lòng lo lắng sợ cậu trượt chân vấp té.
Quả nhiên điều làm anh ta thấp thỏm lo sợ cũng thật sự đã xảy ra, B Ray hậu đậu một chân đã leo lên được mui xe nhưng một chân lại bị mất chớn nên suýt nữa trượt ngã. May mắn sao cậu bám chặt vào chiếc mui xe nên không bị ngã xuống. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến Andree thòng tim ra khỏi lòng ngực rồi. Anh ta nhanh chóng chạy về phía B Ray, định đỡ cậu ta nếu cậu có trượt ngã.
Nhưng khi phát hiện ra cậu Báo Thánh Thiện vẫn an toàn trên chiếc mui xe, còn ngồi đung đưa chân vô cùng hớn hở, thì Andree đã đứng khá gần chiếc xe màu vàng của B Ray. Cậu nhỏ Báo thấy khuôn mặt lo lắng của Andree liền dậm dựt đuổi đi:
- B Ray: Về chỗ của anh đi, mon men ra chỗ tôi làm gì?
Andree chẳng nói gì chỉ đi thẳng một mạch về phía cánh gà, B Ray càng ngày càng thấy ghét sự khó ưa, lạnh lùng dở người của anh Bâus:
- B Ray lầm nhầm trong miệng: Người gì đâu mà khó gần, đéo thân thiện cái mẹ gì hết.
( Sao mà t viết mỏ Bao Chẩn hỗn dữ vậy.)
Ngồi vắt vẻo một lúc bỗng quả trường quay tối sầm lại, JustaTee liền hô lớn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra:
- Tee: Sao vậy? Mất điện hả?
- Biên tập: Đúng rồi ạ, cầu dao đang có chút trục trặc, mọi người thông cảm.
- Rik: Trường quay xịn xò mà cái cầu dao mua ngoài chợ hả? Sao mất điện hoài vậy?
- Tee: Dùng nhiều điện quá, nó quá tải thì sập chứ sao.
Trong bóng tối âm u thế này di chuyển sẽ khá khó khăn và nguy hiểm, nên mọi người ai ngồi đâu vẫn giữ nguyên chỗ đấy. Riêng mình B Ray lại khá hoang mang, ngồi trên độ cao trong một căn phòng tôi đen như mực thế này thật đáng sợ, nhưng nếu cậu mò xuống ghế ngồi lại còn nguy hiểm hơn.
Trong lúc cậu đang loay hoay không biết nên bò xuống hay không, bỗng chân cậu chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng, nghĩ rằng chắc trợ lí chạy ra định đỡ mình xuống nên cậu dậm lên thứ ấy rồi từ từ leo xuống. Trong lúc đang bỏ nốt một chân còn lại xuống thì bỗng thứ ấy di chuyển, khiến cậu lung lay rồi trượt té.
Tưởng vì cú ngã mà đầu mình đã sưng tấy lên một cục nhưng không hiểu sao, B Ray lại cảm nhận rằng có vẻ mình chưa tiếp đất, cậu thấy rằng hình như mình đang nằm lên một thứ gì đó rất mềm, còn tỏa ra hơi ấm, như đang nằm trong lòng ai đó vậy.
Nghĩ vậy cậu lập tức ngồi dậy nhưng lại bị tay ai ghì xuống. Trong sự sợ hãi cậu định la toáng lên thì liền bị bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ. Bỗng giọng của Andree cất lên:
- Andree: Trật tự, là anh đây.
- B Ray: Ai-ai vậy? Andree hả, sao anh không cút về chỗ mình ngồi đi.
- Andree: Đúng là thằng nhóc vô ơn, không có anh đỡ cho là mày ngã chổng vó rồi đấy.
- B Ray: Chắc tôi cần anh đỡ. Bỏ tay ra, anh đang làm gì vậy.
- Andree: Mày hư thì anh phải thưởng thôi.
Nói rồi Andree liền xộc tay vào áo của B Ray, rồi liền cù cho cậu Báo nhỏ phải cười lên khúc khích:
- Tee: Có chuyện gì mà cười to vậy B Ray?
- B Ray: K- Không có gì đâu ạ.
Rồi cậu liền giữ lấy tay Andree, ngăn cho anh ta không tiếp tục cù léc cậu nữa:
- B Ray: Mấy anh chị nghe thấy thì chết cả hai đó, dừng trò trẻ con này lại đi.
- Andree: À thế thích chơi trò người lớn chứ gì. Chuyện nhỏ để anh làm cho.
Không chút chần chừ, Andree liền lấy tay véo mạnh vào hai đầu ti của B Ray, khiến cậu rên lên đau điếng, nhưng lại bị tay của gã lưu manh kia bịt chặt lại. Càng lúc Andree véo càng mạnh, cảm tưởng như hai đầu ti của B Ray sắp rách ra tới nơi. Anh ta cúi xuống cắn mạnh vào cổ B Ray. Sự đau đớn giờ đây đã trở nên cùng cực, Báo thủ không chịu nổi nữa liền cắn trả vào tay Andree, khiến anh ta liền lập tức rút tay ra.
Sau cú cắn đau thấu trời xanh ấy, Andree liền lật ngược B Ray lại, rồi đánh vào mông cậu ta không thương tiếc:
- Andree: Mày thì gan rồi, dám cắn anh hả?
- B Ray: Ai bảo anh bắt nạt tôi.
- Andree: Anh nhường mày chứ bắt nạt mày bao giờ?
- B Ray: Nói xạo, rõ là bắt nạt, ức hiếp người ta. ( Bảo Thánh Thiện nói với giọng điệu ấm ức)
Nghe thấy vậy, Andree càng đánh mạnh bạo hơn, từng nhịp tét đít của anh hòa cùng với sự than khóc bất mãn của B Ray.
Bỗng mọi ánh đèn vụt sáng, 5 người HLV và ban giám khảo đừng xung quanh chiếc ghế của B Ray với khuôn mặt bất lực:
- Tee: Hai người chơi trò gì mà vui thế?
- Su: Sao mấy người thích phát cơm tró nơi làm việc hoài vậy?
B Ray chẳng biết nói gì liền bò dậy, lườm Andree một cái sắc lẹm rồi trốn vào cánh gà với hai tai đỏ ửng:
- Rik: Sao anh bảo anh trả thù nó? Sao tôi thấy như đang cua nó vậy cha nội.
- Andree:...
-----Hết chap 2: Mất điện.-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo