11.2. Trẻ con:

562 32 7
                                    

* Lưu ý: T khuyên các b nên đọc lại phần đầu của "11.1 Trẻ con" nhé. Tại mình có bổ sung thêm một phần ở ngày đầu chap nữa á. Các b ko đọc sợ sẽ ko hiểu chap này đâu ạ. Xin lũi vì sự bổ sung chậm trễ này T^T.

Bây giờ trở lại truyện nhe <3

---------------------------------------------

Sau khi show diễn kết thúc, hắn vội vã chạy ra cánh gà, đứng chờ em. B Ray chào tạm biệt fan một hồi lâu rồi mới quay vào cánh gà, em thở dài mệt mỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Andree thấy em liền chạy vội đi tìm một chiếc khăn, tiến đến lau mồ hôi trên trán em thì liền bị B Ray gạt phắt tay ra:

- B Ray: Anh đến đây làm gì vậy hả?

- Andree: Dõi theo và ủng hộ em khó đến vậy sao?

- B Ray: Nhưng mà không phải lúc này. Anh có biết làm vậy thì cả anh và em đều sẽ bị ảnh hưởng không? Fan thấy anh ở đây họ sẽ nói gì?

- Andree: Đối với em lời nói của họ quan trọng đến vậy sao?

- B Ray: Đúng. Em cần họ chứ em không cần anh.

Những lời B Ray nói như mũi dao chí mạng cứa sâu vào trái tim hắn, hai tay Andree buông thõng đánh rơi luôn cả chiếc khăn. Andree nhìn B Ray, đôi mắt vẫn âu yếm như mọi lần, nhưng sao hôm nay đôi mắt ấy có vẻ đau khổ và sầu bi đến nhói lòng. Rồi khung cảnh trước mắt dần nhoà đi, một dòng nước mặn chát chảy dài trên gò má. Andree từ tốn đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, quay người lặng lẽ bước đi không nói thêm điều gì. Nhìn bóng hắn hoà lẫn vào dòng người hối hả, B Ray không kìm nổi cơn quặn thắt, em ngồi sụp xuống, đau đớn ôm mặt khóc. Em không muốn phải nói những lời ấy, em không muốn phải nhìn thấy hắn khóc, em không muốn nhìn thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường này nhưng thà thống khổ trong giây lát, sẽ đỡ hơn cắm đầu vào yêu để rồi cả hai phải bị liên lụy. Rồi khoảnh khắc này cũng sẽ qua, hắn rồi cũng sẽ không còn hứng thú với em nữa, cả hai người rồi sẽ tách biệt mà bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Trong đầu em mọi thứ mông lung, trên đường về nhà em chỉ thơ thẫn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, thành phố sầm uất, đèn hoa rực rỡ. Càng nhìn em càng cảm thấy mắt mình sót rát và đau buốt đến cùng cực. Phía bên kia, hắn lang thang trên một con phố vắng vẻ, tay cầm chai rượu uống đã gần cạn. Dáng người xiêu vẹo, hắn đi vất vưởng trong cơn men say, miệng không ngừng gọi tên em. Dù có đang ở trong xe hay một bên rìa phố, nỗi đau vì định kiến xã hội, búa rìu dư luận vẫn đang bóp nghẹt lấy con tim của em và hắn.

Đêm đó thật kinh hoàng, em về nhà thả mình lên giường, cố nhắm đôi mắt đã sưng tấy và đỏ rát để chìm vào giấc ngủ, cầu mong rằng cơn ác mộng này sẽ không đeo bám lấy em. Nhưng chỉ mới chợp mắt được 5 phút, điện thoại em phát lên tiếng thông báo tới liên tục. Em mặc kệ, chẳng còn thiết tha bất cứ thứ gì nữa, ôm chặt chiếc gối bịt kín hai bên tai, em nhắm ghiền mắt lại. Nhưng tiếng thông báo ngày càng dồn dập, khiến em nhức đầu vì thứ âm thanh chói tai đó.

Không thể chịu đựng thêm, em vung tay ra cầm lấy chiếc điện thoại, vừa mới mở nguồn màn hình thôi mà đã có hơn 99 cái thông báo đập thẳng vào mặt em. B Ray vừa hoang mang, vừa lo lắng, em từ từ mở màn hình rồi bấm vào Facebook. Hàng loạt những tin nhắn từ fan hâm mộ rồi các page báo Showbiz đều tung tin về một nội dung. Em run run bấm vào một trang báo, dòng chữ tiêu đề đã nhanh chóng khiến em bàng hoàng: Hình ảnh nam rapper nổi tiếng đình đám nhất cộng đồng mạng ngày nay, nhậu say bê bết rồi nằm la liệt ở bên rìa đường.

Là hắn, Andree sao hắn lại trông bê tha thế này, một hình ảnh mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn. Đính kèm các hình ảnh là một video dài hơn 5 giây, có người quay cảnh hắn ngồi bệt ở bên rìa đường, khóc lóc gọi tên em. Ngay sau đó các tin nhắn từ fan hâm mộ, lẫn các công ty đã thuê em quảng cáo liên tục dồn dập tấn công:

-???: Hai ông này yêu nhau hả?

-???: Anh B Ray có chuyện gì vậy?

-???: Cậu có biết điều này liên lụy đến công ty chúng tôi ra sao không?

-???: Giải thích đi. Cậu và hắn ta có mối quan hệ gì?

- Quản lí của B Ray: Giải quyết sao đây anh? Chuyện lớn quá rồi.

B Ray nhìn những dòng tin nhắn điên cuồng gửi tới, lòng rối bời, em nắm chiếc điện thoại ra xa, ôm lấy đầu mình. Gào khóc trong đau đớn, nước mắt em cứ vậy mà đầm đìa chảy ra không ngừng. Tiếng gào trong sót sa dần lặng đi rồi im bặt. Em thả người nhẹ như bông, xuôi hai tay, nhắm mắt ngủ bao giờ không hay....

Điều tồi tệ nhất không chỉ là khóc đến mức lịm đi, mà còn là thức dậy sau một đêm gào khóc đến kiệt quệ. Đến giờ phút này rồi em còn thiết tha gì công việc nữa chứ. Tiếng gọi ai thân thuộc cứ vọng ra từ phòng bếp, em bướng bỉnh nằm lì trên giường, tay chân như mềm nhũn ra chẳng còn một chút sức lực. Bỗng tiếng mở cửa phát lên, em càu nhàu khó chịu:

- B Ray: Hủy hết các show diễn trong ngày hôm nay đi.

- Mẹ B Ray: Á à, mày dám ra lệnh cho mẹ hả. Thằng ranh con này, có dậy đi học không thì bảo?

- B Ray: Anh không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Đừng để anh......

Em vùng người dậy, mặt đối mặt với "người quản lí" lớn giọng quát. Nhưng vừa chỉ nói được nửa câu đã mau chóng im bặt, một phần là do giọng nói của em hôm nay sao thật khác thường. Nó cao vút, nhí nhảnh như một đứa trẻ vậy. Một phần cho sự nín lặng này là người đứng trước mặt, không phải là trợ lí như những gì em đã mặc định mà là...mẹ của em!

B Ray gãi đầu bứt tai bối rối, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

P/S: Đang suy vụ Right2T nên viết truyện cứ buồn buồn, nhạt nhạt sao á. Thông cảm cho t nhe, trái tim này đã vụn vỡ quá rùi T^T

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ