- Bảo ơi! Dậy đi học thôi con.
Một tiếng gọi thân thuộc đánh thức B Ray dậy, giọng ai mà giống giọng của mẹ em thế này? B Ray mới đầu còn ngái ngủ nên không để ý đến tiếng gọi đó. Chỉ lười biếng ngồi dậy rồi lồm cồm bò xuống chiếc giường êm ả, sao hôm nay nó lại cao hơn bình thường thế này? Đến giờ em phải đi làm rồi, không thể chậm trễ, B Ray bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhìn vào gương chải tóc nhưng ai thế này? Là em sao?
Hình ảnh phản chiếu trong gương, là một cậu nhóc chỉ khoảng độ 6-7 tuổi với đôi mắt to tròn, và hai chiếc má phúng phính đáng yêu. B Ray không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại mấy lần rồi nhìn vào trong gương. Em tự véo má mình, rồi còn vả vào mặt mình mấy cái. Sao đau quá, vậy không phải là mơ sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
--- Quay trở lại vài tuần trước ---
Biết em có một kênh livestream, hắn đều đặn vào xem buổi phát trực tiếp của em không thiếu một hôm nào. Vài ngày đầu Andree chỉ dừng lại ở xem không nhưng trải qua mấy tuần hắn đã bắt đầu dùng tài khoản phụ của mình để comment vào kênh chat. May mắn vì dùng tài khoản phụ nên em vô cùng thoải mái tương tác với hắn. Chẳng giống như ngoài đời, em còn không thèm quay sang thoáng nhìn hắn lấy nổi một cái.
Sau vài tuần tương tác thường xuyên ở trên kênh livestream, hầu như ai trong kênh chat cũng quen thuộc với cái tên tài khoản của hắn, chính em cũng tự nhận hắn là fan ruột của mình. Andree cười ma mãnh, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm được nơi có thể trò chuyện với em nhiều hơn rồi. Qua kênh livestream em cũng kể rất nhiều về những câu chuyện của quá khứ, hoặc gần gũi hơn là ngày hôm đó em trải quả những điều gì. Hắn đồng thời cũng tham gia vào những group fan (antifan) của em và biết được sơ qua về những người bạn xung quanh em.
Cho đến một ngày nọ, hắn bận đi show diễn đến đêm muộn. Nhưng ngay sau khi kết thúc show, hắn vội vàng mở kênh livestream của em lên xem, rồi comment lời chào thân thuộc như mọi lần. Trái ngược với sự phấn khích khi thấy tài khoản của hắn xuất hiện như thường ngày, em quay qua nhìn thấy tên tài khoản của hắn hiện lên lại vô cùng bất ngờ, dụi mắt mấy cái nhìn đi nhìn lại vào tên tài khoản của hắn. Mọi người trong kênh chat bắt đầu nháo nhào lên, comment thắc mắc liên tục:
- ???: Andree hả?
-???: Phải acc real không vậy?
- ???: OTP real hả :))
- ???: Ủa sao ổng vào được đây vậy?
Như nhận ra được điều không lành, mặt hắn tái nhợt, mồ hôi hột chảy không ngừng. Mắt hắn từ từ di chuyển nhìn qua cái tên tài khoản của mình: Andree Right Hand. Hắn coi như xong đời, vì vội mà quên không thoát tài khoản chính ra, lại trực tiếp vào xem live của em bằng tài khoản chính thức của mình. Trong tích tắc em nhanh chóng tắt buổi live không một lời tạm biệt, theo sau đó là tin nhắn của B Ray gửi đến, dò hỏi hắn ta:
- B Ray: Anh vào xem live của tui hả?
- Andree: Ừ là anh đấy, thì làm sao?
- B Ray: Anh khùng hay gì? Vào xem kênh live của tui mà không biết dùng acc phụ hay gì. Sao anh ngu vậy?Em mắng hắn không thương tiếc, Andree cứ gõ tin nhắn ra rồi lại xoá đi, bối rối chẳng biết phải đáp lại lời chất vấn của em ra sao. B Ray vẫn tiếp tục trách móc hắn, sau cùng cũng chỉ vì lo mọi chuyện giữa hắn và em sẽ bị bại lộ. Sau một hồi im lặng, hắn mới nhắn tin trả lời lại em:
- Andree: Anh có dùng tài khoản phụ để theo dõi em mà. Chỉ là lần này, anh sơ suất thôi.
- B Ray: Sai một li thì đi một dặm. Bây giờ người ta biết, người ta đồn ầm lên thì sao?
- Andree: Sao em phải để ý đến lời người ngoài nói. Lời người ta nói quan trọng hơn cả anh sao?
- B Ray: Anh có bị ngộ nhận không vậy? Anh là gì của tui? Anh có hứa là sẽ yêu tui cả đời không?
Andree chẳng trả lời, từng dòng tin nhắn của em đã đủ khiến hắn quặn thắt hết tim gan. Đúng thật, hắn chẳng là gì của em cả sao mà dám nói hai từ "quan trọng" ra trước mặt em. Andree trầm lặng một hồi lâu, mở facebook lên theo dõi về lịch trình diễn show của em vào ngày mai, rồi cất điện thoại vào túi.
Tối ngày hôm sau, em có một show diễn ở trung tâm thành phố. Sau một hồi nhảy múa hát ca sung sức thì em cũng dần thấm mệt, B Ray ngồi xuống ở mép sân khấu để dễ tương tác cùng fan. Vừa ngồi hát vừa đung đưa chân vô tư, thoải mái. Dưới nền nhạc "Yêu như trẻ con", fan và em cùng ngân nga hát, ánh đèn flash từ những chiến điện thoại được giơ lên từ tứ phía, vẫy qua vẫy lại như những ánh sao nhỏ vô cùng thơ mộng.
Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu hồng phớt, em vừa ngồi hát, mắt vừa thơ thẩn nhìn về phía biển người, bỗng một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong cả một đám người đông đúc. Hắn, Andree đứng phía sau hoà vào dòng người, mắt chỉ hướng về một phía. Là em, B Ray đang ngồi hát ngân nga bên mép sân khấu.
Trong dòng người xô bồ, tấp nập, hắn và em lại chỉ bắt gặp được ánh mắt của nhau. Dù hắn có đeo kính đen, bịt khẩu trang kín mít, nhưng B Ray lại có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Em nhìn chăm chăm vào hắn, biển người xung quanh như mờ ảo đi chỉ có mỗi gương mặt của hắn là rõ nhất, sáng nhất, và thân thuộc nhất.
Tiếng hát vẫn từ miệng em và fan đều đều cất lên:
~ Và nếu anh là trẻ con.... ~
~ Anh viết bài ca ví von.... ~
~ Anh ví tình yêu là cả bầu trời... ~
~ Hai đứa mình thì tí hon... ~
Hắn từ xa đung đưa theo giai điệu của bài hát, miệng cũng ngân nga hát theo, dù chưa thuộc lời:
~ Và nếu anh là trẻ con anh làm hơn trăm thằng kia cộng lại... ~
~ Anh sẽ giành lấy em nếu như anh là trẻ con.... ~
Mắt hắn dõi theo em không rời như chìm đắm trong từng nốt nhạc của bài hát ấy. Từng lời em cất lên như xoáy sâu vào tâm trí hắn. Có phải tất cả những gì em cần chỉ là một tình yêu đủ tươi sáng, đủ chân thành, không phô trương?
P/S: T mới bổ sung thêm phần đầu mấy ông cố ơi. Sợ ai lỡ đọc bản cũ rồi chap sau đọc ko hiểu quá :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo