11.3. Trẻ con:

293 31 0
                                    

Em nhìn người phụ nữ trước mặt, mắt tròn xoe bối rối, ấp úng chưa kịp hé miệng nói gì thêm, em đã bị "mẹ" mình véo tai, rồi lôi em vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ đó hành động một cách vô cùng dứt khoát, lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi trực tiếp xoa mạnh bạo lên mặt em. B Ray khó chịu khi bị đánh thức quá bất ngờ, liền tức giận gỡ tay người phụ nữ đó ra khỏi mặt mình, càu nhàu từng tiếng:

- B Ray: Bà làm cái gì vậy?

- "Mẹ" B Ray: Mẹ mày mà mày dám gọi là bà hả? Có nhanh cái tay lên không, muộn giờ học rồi. Mày thế này thì bao giờ mới lớn được hả Bảo?

- B Ray: "Mẹ"? Là mẹ thật sao?

Ngước mắt nhìn người phụ nữ đó, gương mặt này, giọng nói này sao thân thuộc đến vậy. Chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, chính là mẹ em thật sao? Sao mẹ lại xuất hiện đúng thời điểm thế này? Bất ngờ hơn, khi em nhìn thẳng về phía trước gương trong nhà vệ sinh, một khuôn mặt nhỏ nhắn, má phúng phính như búng ra sữa, mắt tròn xoe ngây ngốc như một chú mèo con vậy. Là ai mà đáng yêu đến vậy? Chẳng lẽ là cậu nhóc tiểu Bảo Bảo sao?

Em há hốc miệng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đúng lúc đó mẹ em liền tận dụng thời cơ miệng em đang mở to, nhanh chóng đút cây bàn chải đánh răng vào miệng em rồi liên tục thúc giục:

- Mẹ B Ray: Đánh răng nhanh lên Bảo ơi. Con người ta ngày đầu đi học thì hồ hởi, háo hức biết bao nhiêu. Còn con nhà mình....Tự đánh răng đi nhé, 5 phút nữa mà chưa xuống thì mày biết tay mẹ.

Em ngơ ngác, mắt nhìn chằm chằm bản thân nhưng ở phiên bản nhỏ xíu trong gương. Miệng ngậm cây bàn chải đánh răng, trong lòng tự nhủ: Có vẻ cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi mọi chuyện. Em trở về em ở tuổi 6 không biết nên coi là chuyện vui hay chuyện buồn đây? Thôi thì thà sống trong hình hài của một đứa trẻ còn hơn phải đối mặt với hàng tá những câu chuyện rắc rối của người lớn. Bây giờ em chỉ còn là một cậu nhóc 6 tuổi, vô lo vô nghĩ, chẳng phải làm người nổi tiếng, chẳng phải đối diện với những áp lực của xã hội ngoài kia, và cũng chẳng có hắn...

Bừng tỉnh, em vội vã đánh răng rồi vừa đứng ngân nga những giai điệu như thường trực trong đầu mình:

~ Anh muốn được cùng em suốt ngày, như trẻ con...

Hát đến đây, em bỗng chợt nổi gai ốc khi khuôn mặt của hắn lại thấp thoáng hiện hữu trong tiềm thức của em. Đúng thật là rùng mình mà, mặc dù có xuyên không về quá khứ thì dường như em vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Gạt phăng đi mọi ý nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi đầu, ngày hôm nay em quyết phải sống cho thật hồn nhiên như một cậu bé 8 tuổi, mọi chuyện của đêm hôm qua chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Em tự trấn an bản thân mình.

Ăn sáng xong xuôi, mẹ đưa em đến trường tiểu học, theo lời mẹ nói sáng nay thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Sao mà em phấn chấn đến lạ thường, khó khăn chèo xuống xe với đôi chân ngắn, em vẫy tay chào mẹ rồi nhảy chân sáo bước chân vào cổng trường. Nhưng chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì bỗng từ đâu một thằng nhóc to con xuất hiện, "vô tình" huých mạnh vào vai em làm B Ray ngã nhào xuống đất.

Dù có là B Ray hay tiểu Bảo Bảo thì cái tính hỗn xược của em vẫn không thể bỏ, em ngước lên lườm thằng nhóc đó một cách ghét bỏ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nhưng chưa kịp mở miệng ra chửi thằng nhóc rắc rối đó, miệng em đã đơ cứng lại, mắt mở to chừng chừng nhìn "nó". Khuôn mặt này....Chẳng lẽ nào là Andree sao?

Em nhìn hắn, mắt chạm mắt, trái ngược với sự hoảng hốt của em, hắn chỉ phủi bụi rồi ném vào mặt em một cái nhìn khinh bỉ. Đúng thật là bản tính khó dời, dù có là Andree hay Thế Anh nhỏ thì hắn vẫn khó ưa như ngày nào, nhìn em với nửa con mắt, hắn thản nhiên đút tay túi quần, miệng trách móc:

- Thế Anh nhỏ: Mày làm dơ đồ hiệu bố tao mua cho tao rồi. Tao bắt đền mày đấy.

Bảo Bảo vẫn ngồi đó, chết chân, miệng lắp bắp:

- Bảo Bảo: An....Andree?

- Thế Anh nhỏ: Nói nhảm cái gì vậy. Tao là Thế Anh mà, An-giê là cái gì?

Em không thể tin vào mắt mình, tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Trong tuổi thơ mình, em chắn chắn rằng bản thân chưa bao giờ nhìn thấy hắn hay biết về sự hiện diện của hắn. Vậy thì đã quá rõ ràng, đây hoàn toàn không phải tuổi thơ của em, đơn giản chỉ là cả hai đang cùng bị thu nhỏ lại, khác một chỗ là em vẫn còn nhớ như in những mảnh kí ức của đêm hôm qua, riêng hắn có vẻ là đã quên sạch.

Hắn đứng nhìn em một hồi lâu, thấy em chẳng phản ứng gì chỉ nhìn hắn chằm chằm với một đôi mắt tròn xoe khờ khạo, miệng há to một cách ngu ngốc, sao lại có thể đáng yêu đến vậy. Tai hắn bỗng chốc đỏ ứng lên vì gương mặt dễ thương ấy, chẳng nói chẳng rằng hắn quay phắt người đi bỏ em ở lại phía sau, vẫn còn đang ngồi bệt xuống đất, ngây ngốc với một vạn câu hỏi vì sao trong đầu.

Tiếng trống vang lên, em cuối cùng cũng bừng tỉnh mà chạy vội vào hành lang lớp. Bảo Bảo bối rối vì chẳng thể nhớ hồi nhỏ mình học lớp nào, chạy dọc cả dãy hành lang khối lớp 3 nhưng chẳng biết đâu là lớp của em. Bảo Bảo lo sợ đến mức không thể nhúc nhích nổi, hai chân cứng đờ ra. Em đứng đó, tay ôm cặp, òa khóc như một đứa trẻ. 

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ