10.2. Thuốc của anh (H):

620 24 0
                                    

Hắn miệng nói, tay lại ma mãnh lén lút vạch áo em lên, đưa tay sờ nhẹ phần bụng dưới của em. Hắn dần mân mê đến đùa nghịch với chiếc rốn nhỏ của em. B Ray chưa kịp hiểu chuyện gì thì Andree đã bất ngờ trở người qua, rồi ngồi chễm trệ trên thân thể của em. B Ray mắt long lên nhìn hắn, một khuôn mặt ngây thơ, mà lại đáng thương đến lạ kì. Em biết mình đã bị hắn lừa vào bẫy nên hai tay chỉ đành bất lực, cố dùng sức đẩy người hắn ra, nhìn em bây giờ như một con thỏ đang cố tìm đường thoát ra khỏi hang cọp vậy.

Nhưng tình thế bây giờ đã quá rõ ràng, em hoàn toàn nằm lọt thỏm trong móng vuốt của hắn. Biết đẩy hắn ra là không thể, em chuyển qua lấy tay che chắn thân thể mình. Nhưng cũng tốn công vô ích, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay em, kéo ra rồi đè sang hai bên. Ngay sau đó, đầu rúc mạnh vào cổ em, cắn mút không thương tiếc. Chắc vì mới lấy lại được sức sau khi ốm nên những động tác hắn làm có vẻ hơi yếu hơn mọi lần.

Dù cho lần này hắn đã khá nhẹ nhàng nhưng em thì vẫn kêu rống lên, người giãy dụa không ngừng. Do vừa mới ốm dậy, sức lực chưa được hoàn lại nên chỉ 5 phút sau, Andree đã thở dốc, rệu rã người hết cả đi. Hắn tự dưng dừng lại rồi lăn ra nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. B Ray đang trên đà rên rỉ thấy hắn ngừng làm nghỉ mệt cũng tụt hứng ngang:

- B Ray: Ủa? Sao anh không làm tiếp đi?

- Andree: Anh...mệt quá...

- B Ray: Ủa? Bình thường hùng hục như trâu mà, sao hôm nay đuối nhanh vậy?

- Andree: Anh vừa mới ốm dậy mà.

- B Ray: Chắc vừa mới ốm dậy không? Hay yếu sinh lí? Chán ghê, định chiều nốt đêm nay, mai còn về Hồ Chí Minh xong giờ anh yếu như vầy. Tiếc ghê á.

Em cố nói móc hắn, bị B Ray trêu chọc, hắn tức tối tụt quần ra rồi nắm lấy đầu em:

- Andree: Cái này là do em tự chuốc lấy đó nha.

Vừa nói dứt câu hắn liền thô bạo dựng đầu em lên rồi ép miệng em ngậm lấy "cậu nhỏ" của mình. Tay hắn cứ như vậy mà lên xuống nhịp nhàng, một tay hắn nắm lấy một mảng tóc của B Ray. Tay còn lại luồn vào quần trong, trêu đùa với cậu nhỏ của em. Miệng em và tay hắn cứ như vậy mà di chuyển lên xuống nhịp nhàng, trơn tru nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thấy hài lòng nên trực tiếp dùng tay vuốt "cậu nhỏ" của em mạnh bạo và gấp gáp hơn. Còn cái thứ to lớn của hắn đang nằm trong khoang miệng của em cũng đã cương cứng, nóng ran như lửa đốt.

Chỉ sau đó vài giây cả người hắn và em cùng run lên bần bật, một dòng nước trắng đục phun trào khắp khoang miệng em. B Ray nhả thứ ấy ra, ho sặc sụa, miệng nhơ nhớp chất tinh dịch ấy. Hắn ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy eo em kéo B Ray sát gần mình rồi đặt môi hôn em ngấu nghiến. Hắn vừa nếm mùi vị của khoang miệng em, vừa mở mắt ra nhìn cảnh tượng nóng bỏng đang được phô bày trước mặt. Em chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, phía dưới vỏn vẹn một chiếc quần trong, em đang say đắm trong nụ hôn nồng nàn của hắn, hai mắt nhắm nghiền, lông mày thả lỏng, hai má ửng đỏ vì nóng.

Tay hắn khẽ gẩy núm ti của em, khiến em rùng mình, hay tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu rời môi em ra, một sợi chỉ trắng kéo dài giữa môi em và môi hắn. B Ray leo lên ngồi trên đùi hắn, di chuyển mông mình chà sát lên da hắn, Andree bị em kích thích đến điên dại, mắt chăm chăm nhìn em nhưng tay đã nhanh thoăn thoắt cởi chiếc quần nhỏ của em ra. Hai tay bóp mạnh mông em nhấc lên rồi hạ xuống ngay chỗ thứ ấy đang dựng đứng lên cương cứng. Chiếc lỗ nhỏ của em ôm bao quanh lấy thứ ấy, cái khoang nhỏ ấy ấm quá, khiến hắn phải rên lên vì sướng đến tê dại:

- Andree: Lỗ em khít quá.

- B Ray: Thế...anh chơi nó luôn đi.

Em nói dứt câu, hắn đã bóp lấy mông em di chuyển lên xuống một cách thô bạo. Em vòng tay qua ôm chặt cổ hắn, môi hôn không ngừng. Cả đêm hôm ấy hắn và em như hoà quyện vào nhau, quấn quýt lấy thân thể nhau không rời.

Sáng ngày hôm sau, em và hắn đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Em cố rút tay ra khỏi vòng tay kìm kẹp của hắn, với lấy chiếc điện thoại. Là trợ lí của em gọi, đã đến lúc em phải rời xa hắn thật rồi. Nói chuyện điện thoại với trợ lí xong, em khó khăn gỡ tay hắn đang ôm chặt lấy eo mình ra, rồi nhấc chân của Andree đang gác ra khỏi người em. Sau đó gấp rút thay quần áo, trước khi rời đi em nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, sau đó mau chóng đi ra khỏi phòng và lái xa một mạch ra sân bay, trở về Hồ Chí Minh.

Khi hắn thức giấc, em đã không còn nằm bên cạnh. Andree thở dài, chưa gì hắn đã thấy nhớ em đến phát điên lên rồi. Hắn phải mau chóng khỏi bệnh để trở về với em thôi...

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ