#Góc nhìn của tác giả:
Cả một đêm Andree nằm trằn trọc, suy nghĩ nên xem tặng B Ray thứ gì cho thật đáng quý, hắn đã đi xem hết các cửa hàng trang sức đắt tiền nhưng ngắm đi ngắm lại, chẳng thấy thứ nào thật sự có giá trị. Nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ nát óc mà cũng chẳng biết thứ gì là thật sự bày tỏ được hết sự chân thành của hắn dành cho em, thôi thì đành ngủ lấy sức mai tính tiếp vậy.
---Sáng hôm sau---
Dù hôm qua có hơi mất ngủ thật, nhưng hôm nay Andree lại hớn hở thường ngày, hắn đã nghĩ ra được món quà để tặng em chăng? Có vẻ là như vậy thật vì việc đầu tiên hắn làm không phải là đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng mà là gọi đặt bàn tại một phi thuyền sang trọng:
- Andree: A lô, cho anh đặt trước một bàn view hướng ra sông nhé.
- Quản lí nhà hàng: Hôm nay họp bàn việc gì quan trọng hả anh?
- Andree: Việc quan trọng lắm, nên là chọn bàn nào view càng đẹp càng tốt nhé.
- Quản lí nhà hàng: Vậy anh đi mấy người, để em chọn bàn.
- Andree: Anh đi hai người.
- Quản lí nhà hàng: Họp bàn việc mà hai người? Có phải anh đi hẹn hò không?
- Andree: Nhiều chuyện, nhớ chuẩn bị cho anh hai chai rượu vang nữa nhé.
Andree ngồi ngẩn người trên chiếc giường của mình, tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh hắn và em sẽ cùng nhau làm vào tối ngày hôm nay. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm tuyệt vời.
---Tối hôm đó---
Hắn hẹn em bên ngoài trường quay Rap Việt, nói sẽ đến đón và đưa em tới một nơi vô cùng đặc biệt, B Ray nghe vậy thì cũng nghe lời làm theo. Nhưng em đã đứng được gần 15 phút đồng hồ, nhân viên của trường quay cũng đã về gần hết. Mà em vẫn chẳng thấy hắn đâu, sự nóng lòng đã dần chực trào trong người, em bực dọc bấm gọi hắn cháy máy mà chẳng có tín hiệu gì:
- B Ray: Thằng cha già mất nết này, định chọc tức tui hay gì?
Gọi mãi chẳng có ai bắt máy, buổi hẹn đầu tiên mà cho người ta leo cây thế này rõ là không tinh tế chút nào, em hậm hực nhét điện thoại vào túi quần rồi quay người rời đi. Nhưng đúng lúc em quay người lại bỗng có hai tên côn đồ từ đâu chạy ào tới, chùm đầu em bằng một chiếc túi đen lớn rồi khiêng em đi. B Ray chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm, la hét, dùng sức kháng cự đến lịm cả người đi:
- B Ray: THẢ TUI RA! MẤY NGƯỜI LÀ AI VẬY? ANDREE CỨU EM!
Mọi thứ xung quanh tối om, đen nhẻm vì bị chùm kín đầu nên em đã dần bị đuối sức, không gian hẹp quá, em ngạt thở, mắt em nhòe dần đi, người như mềm nhũn ra, em không còn đủ sức để chống trả lại bọn kẻ xấu này rồi. Em chới với, cố gọi tên hắn nhưng hắn ta đang ở đâu, đang ở nơi nào, sao lại thất hứa với em, sao lại không bảo vệ được em?
Em mệt lả người, ngất lịm đi, chẳng biết hai kẻ kia sẽ đưa em đi về đâu, chẳng biết được liệu hắn có đến tìm em hay không?
---20 phút sau---
Em bị kiêng ra khỏi xe, em loạng choạng bước đi rồi có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay em nhẹ nhàng kéo em đi. Nửa tỉnh nửa mê, em chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra nữa rồi, chi xuôi theo bàn tay kia. Rồi em được đặt ngồi xuống một chiếc ghế, bỗng mọi ánh sáng như tràn ngập vào đôi mắt của em khiến mọi thứ chói lóa, em dụi mắt nhìn xung quanh, khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng trước mắt em có một khuôn mặt người, có phải hắn không, đến giây phút này người em nhớ đến duy nhất là hắn:
- B Ray: An...Andree? Có phải anh không?
- Andree: Là anh đây.
Em nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy liền chợt òa khóc, hắn thấy vậy liền vội đến dỗ dành em:
- B Ray: Anh đã đi đâu? Sao anh không đến đón em? Anh biết người ta suýt bắt cóc em không hả?
- Andree: Em lớn thế này rồi mà cũng có người bắt cóc á?
- B Ray: Anh im đi, đồ tồi! Anh thất hứa với tui, anh không bảo vệ được cho tui, không có cưới xin gì hết á, tui đi về.
- Andree: Thôi thôi, không khóc nữa. Anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi mà.
- B Ray: Bất ngờ cái quần què á. Làm người ta sợ thòng tim chứ bất ngờ gì.
Hắn cười nhạt, vỗ về, chấn an để em chịu ngồi xuống nghe hắn nói. Sau khi thành công dỗ dành được B Ray, Andree từ tốn rót ra hai ly rượu vang, rồi ngồi thơ thẩn ngắm nhìn em. Em vẫn đang ngồi lau nước mắt, tiếng sụt sùi, nấc cụt của em lại khiến hắn không chịu đựng được liền bật cười. Em nhìn hắn vẻ mặt oán trách, hờn dỗi ném một chiếc nĩa vào người hắn:
- Andree: Này em định ám sát anh đấy à?
- B Ray: Chứ sao nữa, loại người như anh thiến đi cho rồi.
- Andree: Vậy thì tối nay em sẽ được toại nguyện. Còn bây giờ mình dũng bữa đã, đồ ăn sắp ra rồi.
Quả thật là một ngày đáng nhớ khi cả hai người được ngồi lại trò chuyện, hiểu thêm về nhau hơn, dù kế hoạch của Andree đã khiến B Ray sợ đến khóc thét nhưng bây giờ em vẫn ngồi đó lắng nghe từng lời hắn nói. Vẫn chấp nhận để hắn trở về nhà. Nhưng như đã từng nói, tin lời Andree quả là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời B Ray.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo