Andree đi công tác Hà Nội trong vòng 2 tuần, xui xẻo sao lại đi đúng vào mùa mưa bão. Mấy ngày hôm nay trời giông gió, mây đen phủ kín, hắn đi diễn show không may bị mắc mưa, ốm nằm liệt giường, sốt cao 39- 40°. Trợ lí sốt sắng đi tìm bác sĩ tư đến kê thuốc cho hắn uống, nằm li bì 5 hôm nay vẫn chẳng thấy khá khẩm gì thêm.
Hắn nằm trên giường, hai mắt trĩu nặng chẳng thể mở nổi, miệng mê sảng vô thức gọi tên em:
- Andree: Anh mệt quá, Bảo ơi. Anh nhớ em quá.
Người trợ lí đang ngồi ở đầu giường túc trực chăm sóc hắn, thấy Andree đến cả trong cơn mê man vẫn chỉ nhớ đến em. Không chút chần chừ, người trợ lí nhấc điện thoại lên gọi cho B Ray:
- Trợ lí: Alo anh B Ray ạ?
- B Ray: Sao vậy em?
- Trợ lí: Anh Andree lên cơn sốt cao quá, bọn em theo dõi mấy ngày hôm nay mà chẳng thấy thuyên giảm anh ạ.
Hắn đang nằm mê man ở trên giường, cố lắng tai nghe thấy có ai nhắc tên em, liền lật đật chở mình qua, hóng chuyện:
- Andree: Giọng...của B Ray à?
- Trợ lí: À hay em để hai người nói chuyện với nhau luôn nhé.
Hắn cố vực người dậy cầm lấy chiếc điện thoại, người trợ lí mở facecam cho cả hai tiện nhìn mặt nhau nói chuyện. Andree nhìn thấy gương mặt của em đang sốt ruột lo lắng cho hắn liền nở một nụ cười mãn nguyện, mà sao trông nó méo mó, mệt mỏi đến vậy:
- B Ray: Bao...Bao giờ anh với em?
- Andree: Anh mệt quá...Chắc không về kịp nấu cơm cho em rồi.
- B Ray: Khùng hả? Giờ này rồi còn cơm nước gì nữa. Sao môi anh trắng bệch thế này, còn nứt nẻ hết ra nữa.
- Andree: Tại vì nhớ môi em đấy, ước gì em đang ở đây chăm sóc cho anh nhỉ. Khụ khụ.
Hắn nói xong liền ho lên mấy tiếng, giọng hắn khàn đặc, cổ họng đau rát. Nhưng khi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, em đã kết thúc cuộc gọi. Andree cuống cuồng nhấn gọi lại nhưng em không bắt máy, hắn đau đớn, buồn bã chẳng còn thiết gì nữa. Người hắn yêu nhất cũng bỏ rơi hắn sao?
Từ lúc đó đến tận tối muộn, hắn nước mắt lưng tròng, nằm trên giường khóc trong âm thầm, gối ướt sũng vì nước mắt hắn đầm đìa chảy. Trợ lí cố đút cháo cho Andree nhưng hắn nhất quyết không chịu mở miệng ra, cứ quay người về phía cửa kính ngắm nhìn khung cảnh thành phố náo nhiệt, xô bồ, nhưng trong lòng lại quạnh hiu, trống vắng, đơn độc.
Sáng hôm sau, hai mắt hắn xưng húp, đỏ au, sót và rát vô cùng. Chỉ vừa mới đang lim dim chợp mắt được một lúc, thì có tiếng mở cửa phòng vang lên. Andree mặc kệ chẳng thèm quan tâm là ai đang bước vào phòng nữa, hắn ta chỉ muốn ngủ cho quên hết mọi chuyện đi thôi. Bỗng giọng nói thân thuộc ấy cất lên, khiến tim hắn như hẫng một nhịp:
- B Ray: Thế Anh à? Anh dậy chưa vậy?
Em không những đã đến thăm hắn mà còn gọi cả tên thật của hắn, khiến Andree không kìm nổi nước mắt, oà khóc lớn, cố gắng quay người lại, bật dậy chạy đến ôm em. Nhưng liền bị B Ray cản lại, lấy tay đè hắn nằm xuống:
- B Ray: Anh chưa khỏi đâu, đừng hoạt động nhiều.
Andree định trả lời lại nhưng mở miệng ra, họng khô rát, chỉ phát ra những tiếng khàn đặc khó nghe. Em vội vàng chạy đi lấy nước, rồi khẽ ngồi ở đầu giường lấy tay đỡ đầu, nâng lên nhẹ nhàng cho miệng hắn kề sát cốc nước. Andree uống nước, mắt long lanh ngước lên nhìn em, B Ray để hắn dựa đầu lên đùi mình, em ngồi lặng lẽ gọt hoa quả, giọng âu yếm hỏi han:
- B Ray: Anh thấy sao rồi?
- Andree: Thấy sướng. Được em thơm một cái vào má chắc còn sướng nữa.
B Ray nhìn xung quanh, thấy cũng không có ai đang quan sát hai người, nên em lặng lẽ cúi người xuống hôn lên má hắn một cái thạt nhẹ nhàng, mà lại gây sát thương cực cao. Hắn bị em hôn bất ngờ, mắt mở to nhìn em, máu mũi tự dưng tuôn trào. B Ray thấy hắn chảy máu cam liền vội vã định đứng dậy đi lấy giấy cầm máu cho hắn. Andree giữ đùi em lại, tay quệt đi dòng máu đang chảy, mặt ngây ngốc nhìn em:
- Andree: Sao không hôn môi anh?
- B Ray: Còn dám đòi hỏi hả? Cho nằm lên đùi là sướng lắm rồi.
Hắn cười thoả mãn, đùi em êm quá, êm hơn cả gối, hắn nguyện nằm như thế này mãi cũng được. Mà có vẻ hắn đang rất sung sướng, chăn ấm đệm êm nhưng chẳng thể khiến hắn ngủ ngon giấc, chỉ cần em xuất hiện, được nhìn thấy em, ngửi được mùi hương thân thuộc trên thân thể em đã khiến hắn chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Em thấy hắn nằm ngủ yên giấc, miệng vẫn còn vương vấn nụ cười ngờ nghệch, lòng em cũng nguôi ngoai sự lo lắng phần nào. Ngày hôm qua khi có cuộc gọi đến từ trợ lí của Andree, em đã dự cảm chắc hẳn hắn đã có chuyện. Và đến khi thấy hắn, mặt mày phờ phạc, môi trắng bệch, da khô nứt nẻ, da dẻ xanh xao, thần sắc xám xịt. B Ray đã không kìm nổi lòng mình, ngay lập tức đặt một vé bay thẳng ra Hà Nội để chăm sóc cho hắn.
Liên tiếp mấy đêm sau đó, em và hắn dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Andree cần đi vệ sinh, em cũng là người dìu hắn vào. Hắn muốn ăn, em cũng là người đút từng muỗng cơm cho hắn. Hắn muốn tắm, em cũng là người kì cọ, tắm rửa cho hắn. Cả đến lúc lên giường đi ngủ, Andree cũng phải ôm chặt cứng B Ray thì hắn mới chịu nhắm mắt.
Hai tay ôm chặt lấy eo em, bốn chân đan vào nhau, hắn rúc vào hõm cổ em ngửi lấy ngửi để. B Ray bị chóp mũi hắn cựa vào cổ, nhột quá nên liền cố đẩy hắn ra. Andree nhất quyết không buông em ra, hai tay ôm gọn vòng eo của em, chặt đến mức cho muốn nghiền nát B Ray ra khiến em khó thở. Tay em tì vào vai hắn cố đẩy ra:
- B Ray: Thả em ra.
- Andree: Sao em bắt anh thả em ra, em không thương anh à?
- B Ray: Không thương đó, thả tui ra đi.
Andree mặt làm nũng, dụi đầu vào ngực em, rồi hắn ta lén cắn một cái vào ti B Ray khiến em theo phản xạ vung chân đạp vào người hắn:
- Andree: Ái, sao em đá anh?
- B Ray: Cho anh chừa cái tật đi cắn lén. Thôi, để yên nghe em nói nè. Chuyện quan trọng đó.
- Andree: Thì em cứ nói đi, anh nghe mà.
B Ray lặng im một hồi, mặc dù có lo lắng, muốn được ở lại theo dõi Andree thêm mấy hôm nữa. Nhưng B Ray vẫn còn công việc, em buộc lòng phải quay trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Sợ hắn sẽ ngủ trước khi kịp nghe mình nói dù không nỡ, nhưng B Ray cũng phải cất giọng nói:
- B Ray: Em sắp phải về rồi.
- Andree: Sao lại vậy? Anh không cho em về đâu.
- B Ray: Em còn công việc mà, sao mà làm bảo mẫu cho anh được.
- Andree: Thôi em bận việc thì anh cũng không giữ em lại nữa. Nhưng mà trước khi đi, phải để lại cái gì đó làm tin thì anh mới cho em đi.
- B Ray: Để lại cái gì được? Em vội đến thăm anh nên không mang theo một cái gì luôn.
- Andree: Có mà, em còn một thứ rất giá trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Andree x B Ray] Thích bấu bé Bảo
FanfictionTruyện thiên ngọt, tổng hợp cái mẩu truyện xí xi về cặp đôi báo khùng báo điên Bâus x Bảo