9.2. Ghen (H):

642 29 3
                                    

# Góc nhìn của tác giả:

B Ray mếu máo, quay đầu nhìn Andree với vẻ mặt hờn trách:

- B Ray: Sao anh đánh em?

- Andree: Ai bảo em hư? Mới xa chồng nửa ngày thôi đã để cho gái sờ soạng rồi.

- B Ray: Người ta chủ động làm vậy mà, em bị oan.

- Andree: Còn mở miệng ra kêu oan được hả?

Hắn càng nói càng vỗ vào mông B Ray mạnh bạo hơn, 5 vết ngón tay đỏ ửng hằn sâu lên da thịt của em. Em giãy dụa, nước mắt sắp trào ra đến nơi nhưng hắn lại chẳng thương sót. Hắn vừa đánh vừa xoa khiến em càng thêm phần khó chịu. Rồi dần dần hắn cho thứ to lớn nóng hổi, đang cương cứng ấy vào lỗ nhỏ của em. Từng đợt thúc mạnh kèm theo đó là tiếng gầm nhỏ phát ra từ cổ họng hắn và tiếng rên thê thảm vang vọng khắp phòng của em.

Chắc vì hôm nay hắn giận em quá nên làm cũng mạnh bạo hơn thường ngày, chiếc giường ngày thường thì vô cùng chắc chắn nhưng đêm nay lại rung lên từng nhịp dữ dội như sắp sập đến nơi. Em thấy hắn có vẻ không kiềm chế nổi sẽ đâm đến rách ra mất liền tha thiết cầu xin:

- B Ray: Hức....Hức...Anh....Anh nhẹ thôi....Rách mất.

- Andree: Anh tưởng em quen với cảm giác này rồi. Bây giờ vẫn sợ rách à?

B Ray hai tay nắm chặt lấy ga giường, răng cắn môi cố hứng chịu cơn đau đến bật cả máu, em giấu những tiếng rên âm ỉ trong cổ họng mình. Sau một hồi ra vào hắn cuối cùng cũng đã chạm đến điểm gờ của em, toàn thân em run lên nhẹ như chuẩn bị trào ra thứ chất lỏng trắng đục ấy:

- B Ray: Em ra...Em sắp ra rồi.

- Andree: Làm sao anh cho em ra được. Hôm nay em phải chịu phạt chứ.

Hắn nói dứt câu liền mau chóng rút thứ ấy ra, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo ập đến lỗ nhỏ của em, cơn khó chịu râm ran xâm lấn khắp cơ thể, em hằn học quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của em, miệng cười khiêu khích rồi lăn ra nằm bên cạnh em. Hắn cứ như vậy mà đi ngủ sao? Đúng là cái tên đáng chết này, em sắp được lên tới chín tầng mây rồi thì lại kéo em xuống. Không khuất phục em nhanh nhẹn leo lên người hắn:

- B Ray: Đêm nay anh không làm em sướng điên lên thì còn lâu mới được đi ngủ.

- Andree: Ô sao em lật mặt nhanh vậy, vừa bảo anh dừng lại không rách mất cơ mà. Bây giờ lại đòi làm thêm à?

Tay hắn đặt lên hai bên eo nhỏ thon ấy, rồi dần dần em di chuyển từng nhịp lên xuống, hắn cũng bắt đầu cảm thấy sự khoái cảm mơn man khắp có thể mình. Andree ngửa cổ về phía sau thở dốc, còn em thì vẫn từng nhịp di chuyển đều đều, cho đến khi hắn không chịu nổi nữa liền trực tiếp lấy hai tay đang đặt trên eo em điều khiển làm cho tốc độ của nhịp lên xuống trở nên gấp gáp, thô bạo hơn. Em thở hồng hộc vì mất sức rồi cuối cùng dòng chất nhờn trắng đục ấy cũng đã được xuất ra. Cái cảm giác bí bách, khó chịu như đã được giải toả ra hết, lỗ nhỏ của em được lấp đầy bởi thứ tinh dịch của hắn còn em cả người gục xuống, nằm úp lên người hắn, thở hổn hển. Cứ như vậy hắn và em nằm ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau.

--- 8 giờ sáng ---

Em choàng tỉnh giấc vì chợt nhớ ra sáng hôm nay em có một show diễn quan trọng, nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp muộn, em liền vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Hắn vẫn ngồi trên giường với tư thế thoải mái, để hai tay đỡ đầu, ngả lưng dựa vào chiếc gối, miệng huýt sáo hồ hởi:

- Andree: Chà chà xem mông ai đỏ chưa kìa.

Em vẫn còn đang trần truồng đứng đánh răng nghe hắn nói vậy liền quay đầu nhìn lại mới thấy, vết bàn tay đỏ au vẫn còn hằn lên da thịt em rõ mồn một. B Ray ngượng chín mặt vớ lấy khăn tắm quấn quanh người, che đi vết hằn kia lại:

- Andree: Ô kìa sao lại che đi, để anh ngắm nó thêm một chút nữa xem nào.

- B Ray miệng đầy bọt kem đánh răng trả lời: Nói ít thôi, hôm qua đánh đau chết đi được.

- Andree: Thế để tối nay anh bù cho.

- B Ray: Thôi tui không cần, hôm nay tui đi show chắc muộn mới về. Anh ở nhà ăn trước đi nhé.

- Andree: Lại show muộn, mai sau đi show nào off sớm đi, cứ để anh chờ.

Hắn nói xong liền đi đến phía nhà vệ sinh, rồi lấy áo mặc cho em:

- B Ray: Tui có liệt đâu chời, để đó tui tui mặc được.

- Andree: Đứng yên để anh mặc cho. Quần áo anh mặc cho em chỉ mình anh được lột ra thôi biết chưa. Tối nay anh mà thấy cô nào lột áo em, về nhà chết với anh.

- B Ray: Tui biết rồi, khỏi nhắc.

- Andree: Thích xưng "tui" với anh không?

Hắn nói dứt lời liền ôm choàng lấy cổ em rồi cắn một dấu hickey to bự, B Ray la lên cố đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình. Phải gần 5 phút sau hắn mới chịu buông em ra, B Ray nhìn trong gương, vết hickey ấy rõ đến từng dấu răng một, chỉ cần nhìn liếc qua thôi cũng đã có thể nhận ra. Em đánh liên tiếp mấy cái vào tay hắn, trách móc:

- B Ray: Chó nhập hả? Fan thấy là chết em đó.

- Andree: Cái này là anh đánh dấu chủ quyền, người ta nhìn vào là biết em có chồng rồi sẽ không dám động đến em nữa.

B Ray thở dài bất lực, còn hắn cứ ôm khư khư lấy em không rời. Lúc ra đến cửa nhà rồi hắn vẫn không chịu buông em ra:

- B Ray: Buông em ra, em còn đi làm

- Andree: Hay em ở nhà với anh đi, xa em anh buồn lắm.

- B Ray: Tối em về với anh mà, buông em ra coi.

Hắn ngậm ngùi nới lỏng tay mình ra, nhìn bóng em leo lên xe của trợ lí rồi đi xa dần, hắn cứ đứng đó vẫy tay chào tạm biệt, chỉ đến lúc chiếc xe chở em đi mất hút hắn mới lủi thủi quay vào nhà.

Em ngồi trên xe, tay sờ lên vết hickey sáng nay hắn đã tặng cho em, miệng khẽ mỉm cười.

---Hết chap 9: Ghen.---

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ