9.1. Ghen:

636 22 4
                                    

#Góc nhìn của tác giả:

Hôm nay B Ray phải chạy show liên tục, từ sáng cho đến tối muộn em bị vắt kiệt sức, khàn hết cổ họng để rap trong hàng giờ liền không ngừng nghỉ. Andree ở nhà thấp thỏm lo âu, mắt nhìn chằm chằm chiếc kim ngắn đồng hồ cũng đã điểm đến con số 12. Muộn thế này rồi mà em vẫn chưa về nhà, biết là do tính chất công việc nhưng hắn vẫn lo cho em chết đi được.

Hắn đi qua đi lại rồi lôi điện thoại ra, mở facebook xem livestream fan đang quay em đứng rap. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, em dù có hơi mệt nhưng vẫn rap rất sung sức, các dancer nữ xung quanh nhảy múa quanh người em, có người còn đến lột áo em ra. Mặc dù B Ray đã vội vàng kéo áo lại nhưng nhứng cảnh tượng ấy đã đủ làm hắn tức điên lên rồi. Không chút chần chừ hắn quơ chiếc chìa khoá xe trên bàn đi xuống hầm để xe rồi lái xe một mạch đến nơi em đang tổ chức show diễn.

Hắn đến nơi, đứng đằng sau cánh gà chờ em kết thúc show diễn, ngay vào cái khoảnh khắc em cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi quay vào cánh gà. B Ray sững người lại khi thấy hắn, Andree đứng yên bất động, hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn em chằm chằm không chớp mắt. B Ray cố giữ khoảng cách với hắn, miệng lắp bắp rụt rè nói:

- B Ray: A...Anh thấy rồi hả?

- Andree: Mình về thôi.

Hắn ném vào mặt B Ray một biểu cảm chẳng thể lạnh lùng hơn, Andree cứ vậy mà quay người bỏ đi không hề quấn quýt hỏi thăm em có mệt không, dậm mồ hôi cho em hay đơn giản là ân cần nắm tay em đưa lên xe như thường ngày. Có vẻ hắn giận thật rồi. B Ray lo sợ ngoan ngoãn bước theo sau hắn trèo lên xe ngồi im thin thít chẳng hé răng nửa lời. Andree lái xe, mắt chẳng thèm liếc qua nhìn B Ray lấy nổi một lần. Nhưng tưởng hắn cứng lòng thế nào, sau cùng vẫn là không nỡ để em phải im lặng trong sợ hãi. Hắn lạnh nhạt quan tâm em, miệng thì hỏi thăm nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước:

- Andree: Có mệt không?

- B Ray: H...Hơi mệt.

- Andree: Có đói không?

- B Ray: Đói.

- Andree: Về nhà nấu cho ăn.

Cả quãng đường sau đó hai người cũng chẳng nói với nhau thêm điều gì. Đến lúc về tới nhà hắn cũng lạnh lùng mở cửa xe bước vào nhà chẳng thèm đợi em, B Ray vội vã đuổi theo sau, thà hắn trách móc, mắng chửi em còn đỡ hơn việc cứ im lặng rồi ghen tức như thế này.

Ngồi ở phòng ăn, em không khỏi sợ hãi nhìn bóng lưng hắn đang hì hục nấu ăn, lúc hắn quay người lại làm em giật nảy mình, cúi đầu xuống không dám đối diện trước ánh mắt rực lửa của hắn. Trên tay là một đĩa mì xào nóng hổi, hắn để xuống bàn rồi đẩy về phía của em, B Ray rụt rè cầm dĩa trên tay rồi ăn vội đĩa mì vì em đã quá đói:

- Andree: Ăn từ từ thôi, ăn xong bọn mình cần nói chuyện.

B Ray nghe thấy lời nói đe doạ đáng sợ của Andree liền từ ăn vội chuyển sang ăn từng cọng mì một. Hắn thấy tốc độ tiêu hoá thức ăn chậm chạp của em cũng chỉ đành ngồi ở chiếc ghế đối diện nhìn em ăn.

Và dù có cố tình kéo dài thời gian thì đĩa mì ấy rồi cũng sẽ phải hết và em rồi cũng sẽ phải đối diện trước cơn ghen tuông đáng sợ của hắn:

- Andree: No chưa?

- B Ray: N...No rồi.

- Andree: Em nghe câu nuôi cho mập là để thịt chưa?

B Ray nuốt nước bọt khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt đang dần hiện ra trên gương mặt của hắn, em sợ đến run người, hôm nay em đã phải kiệt sức để phục vụ cho khán giả rồi chẳng lẽ đêm nay em còn phải phục vụ cho hắn nữa sao? Andree từ phía bàn đối diện đứng bật dậy, đi chậm rãi đến phía ghế ngồi của em, B Ray thấy hắn đang tiến đến mỗi lúc một gần liền đứng phắt dậy, lùi mấy bước về phía sau, miệng run rẩy khẩn cầu:

- B Ray: Hôm nay em mệt lắm rồi. Để hôm khác được không anh?

- Andree: Em vẫn chưa biết mình mắc lỗi gì à?

- B Ray: E...Em biết rồi nhưng mà...nhưng mà người ta cố tình xâm hại em, chứ em đâu có muốn đâu.

- Andree: Không nói nhiều, có gì lên giường giải quyết.

Hắn nói dứt câu liền tiến đến bế thốc em lên vai, B Ray giãy dụa, hai tay đánh liên hồi vào lưng hắn. Nhưng với Andree cũng chỉ là đập muỗi, hắn bế em đi một mạch vào phòng ngủ chẳng chút khó khăn, thả em xuống giường, hắn lập tức cởi chiếc khuy quần của em ra. Em cựa quậy không yên, hai tay bất lực giữ chặt lấy cạp quần của mình không cho hắn kéo xuống nhưng với sức lực của em sao mà thắng nổi hắn chứ? Trong chốc lát chiếc quần của em đã bị vứt sang một bên, và hắn cũng vậy, phía trên vẫn còn mặc áo nhưng phía dưới sớm đã chẳng còn thứ gì che đậy.

Hắn lật người em lại cho B Ray nằm sấp xuống, rồi hai tay hắn đỡ lấy eo em cong lên một đường vòng cung đẹp mắt. Kề dương vật của mình ở giữa cặp mông tròn trịa của em, hắn nói với một giọng tàn ác:

- Andree: Tội này phải phạt mấy roi đây?

- B Ray: 0...0 roi ạ.

- Andree: Mắc tội lớn thế này sao mà 0 roi được.

Hắn vừa nói vừa vuốt ve bờ mông trắng hồng của em, rồi bỗng chợt đánh một cái thật mạnh hằn cả một vết tấy đỏ au trên nước da trắng nõn nà ấy, em không kiềm chế nổi liền thét lớn lên một tiếng.
--------------------------------------------------------
P/S: Chưa có end chap đâu cơ mà t buồn ngủ quá, nên đăng nốt ko ta?

[Andree x B Ray] Thích bấu bé BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ