Chương 6

9 1 0
                                    

Biệt thự của Văn gia nằm ở phía đông thành phố, yên tĩnh giữa ồn ào, đó là nơi được chính chị gái cô chọn.

Lần trước Tinh Y trở về, là Tết Nguyên đán đầu năm nay.

Căn biệt thự vẫn được bảo dưỡng rất tốt, cây cỏ trong sân được cắt tỉa tỉ mỉ, cũng không vì đám tang đông đúc và tiếng nhạc tang ai điếu mà kém tươi.

Bộ trang phục một màu đen tuyền của Tinh Y không cần phải đổi, tiến vào linh đường, cô có thể nhanh chóng hoà vào bầu không khí trầm mặc, bi thương này. Trong phòng chật ních bạn bè, người thân đến viếng.

Thấy Tinh Y quay về, mọi người đều ngừng bàn tán, nhìn về phía cô. Cô không nhìn bất cứ ai, đi thẳng đến trước di ảnh của chị gái mình. Di ảnh có lẽ do Kim Dung Tiên chọn, đây là tấm hình chị cô rất ưng ý.

Năm đầu tiên ra nước ngoài, Thành Ngạn không chịu được nỗi nhớ em gái, nên cùng Kim Dung Tiên bay đi tìm cô. Tấm ảnh này là do Tinh Y chụp giúp chị gái ở trường.

Hai chị em lớn lên rất giống nhau, một đôi mắt đẹp đẽ biết cười, đa tình lại rực rỡ. Tinh Y miễn cưỡng vuốt ve lên khung ảnh. Không thể chạm đến làn da ấm áp của chị gái cô nữa, chỉ còn lại xúc cảm lạnh như băng. Không có linh cữu, quả nhiên chỉ có một hũ tro cốt màu đen đặt trước bức chân dung. Hai bên hũ tro đặt những vật dụng mà chị cô thường dùng khi còn sống như gậy đánh golf, ô, vòng cổ......

Nhìn những thứ đầy ắp hơi thở của chị gái mình, quá khứ như một đoàn tàu đang lao đi vùn vụt, hung hăng nghiền qua lòng cô. Cô cầm một góc di ảnh, siết chặt các khớp ngón tay mình đến trắng bệch, đôi mắt nhoè đi.

"Chị, em tới chậm rồi." Tinh Y quỳ gối trên đệm thắp hương cho chị gái, sau khi cúi lạy, cô cắm hương vào chiếc lư đã nghi ngút khói.

Kim Dung Tiên không theo Tinh Y vào nhà, nàng đứng dưới một góc cây đa cổ thụ ngoài sân, nhận điện thoại An Huệ Trân gọi tới.

"Cậu còn chưa ngủ à?"

"Mình nghe được tiếng nhạc tang lễ đó, quả nhiên cậu vẫn đến Văn gia. Mình nói này, cậu đã chia tay với Thành Ngạn rồi, sao còn phải quan tâm tới chuyện nhà của họ chứ? Không phải em gái của chị ta cũng đã về sao? Giao cho cô ấy xử lý không tốt hơn sao?"

Kim Dung Tiên nói: "Tiểu Tinh vừa mới về, bay mười mấy tiếng, có lẽ vẫn chưa quen với việc chênh lệch múi giờ. Thân thích của Văn gia đều tới, nhiều người như vậy em ấy sẽ lo liệu không xuể. Với lại em ấy còn nhỏ, không xử lý được loại chuyện này, cũng không nắm rõ việc trong nhà lẫn việc công ty, trong trường hợp thế này cũng khó ứng phó."

An Huệ Trân: "......Cậu không sợ đột tử à?"

Kim Dung Tiên nở nụ cười nhạt, nói: "Được rồi, nhanh ngủ đi. Tí nữa mình xử lý xong việc ở đây sẽ về căn hộ."

An Huệ Trân tức giận không nói nên lời, chỉ để lại một cậu "Mặc kệ cậu" rồi liền cúp điện thoại.

Bị Kim Dung Tiên cản lại, dặn dò cô: "Chuyện mình và Thành Ngạn chia tay, tạm thời cậu đừng nói với em ấy."

"Cậu nghĩ đến phiên mình nói à? Toàn thế giới đều biết rồi." An Huệ Trân nói, "Thôi, mình ngủ đây, vì chuyện của cậu mình còn phải tránh bị nghi ngờ, ngày mai phải đi công tác, tám giờ lên máy bay rồi, aizzz, cúp đây."

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ