Chương 34

11 2 0
                                    

Tinh Y lay hoay tìm một vòng lớn trong vườn hoa, cuối đông, trong vườn chỉ còn trơ lại những cành cây xác xơ, bị người Quản lý khu nhà tỉa tót vừa ngắn lại vừa rậm rạp.

Lộ Lộ không tìm được nhưng quần áo Tinh Y đã xộc xệch tơi tả.

Trời lại bắt đầu mưa, lúc này mưa không chỉ lạnh mà còn cứng như đá, đập vào mặt và sống mũi của Tinh Y, đau rát.

Thời tiết ngày càng xấu, theo mưa gió không ngừng, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng giảm xuống.

Áo khoác của Tinh Y đã bị mưa làm ướt và biến thành một miếng bọt biển đầy nước nặng nề, bám chặt vào cơ thể cô.

Nước mưa lướt qua gương mặt đã lạnh cứng đến mất đi cảm giác, ngón tay lộ ra ngoài cũng run lên dưới làn gió rét căm.

Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm thấy Lộ Lộ.

Nhưng khi nghĩ đến Lộ Lộ đã lâu không ra ngoài, giờ đây phải chịu đựng gió táp mưa sa, không biết đã sợ hãi như thế nào, lại không có cô ở bên cạnh......

Sự lo lắng và xót xa khiến trái tim cô giống như bị đè dưới lớp cát thô, chà đi chà lại.

"Tiểu Tinh!"

Là giọng nói của Kim Dung Tiên.

Tinh Y lập tức quay đầu đầy hy vọng, cô nhìn thấy Kim Dung Tiên đang từ xa chạy về phía mình.

Đi ngang qua đèn đường, ánh sáng chiếu rọi lên người nàng, có thể nhìn thấy rõ nàng đang ôm một con mèo trên tay.

Là Lộ Lộ!

Tinh Y lập tức chạy đến đón.

Kim Dung Tiên thật sự đã tìm được Lộ Lộ.

Bộ lông ba màu dài thướt tha đã bị mưa xối ướt từ lâu, vẻ đẹp yêu kiều ngày thường không còn nữa, lông tóc ướt nhẹp dính vào người, cả con mèo chỉ còn lớn bằng một nửa so với bình thường, run rẩy trong lòng Kim Dung Tiên, trông như một sinh vật ngoài hành tinh.

"Lộ Lộ! Cái con nhóc chết tiệt này!" Tinh Y ôm lấy Lộ Lộ, Lộ Lộ "Meo" một tiếng, giọng khàn đục.

Tinh Y vừa muốn hôn vừa muốn đánh nó, lo lắng nó đã lớn tuổi, lỡ như nhiễm lạnh sinh bệnh sẽ khó vượt qua được, lập tức dùng áo khoác bọc lấy nó.

Tuy là bên ngoài áo khoác của Tinh Y đã ướt đẫm, nhưng mặt trong vẫn tương đối khô ráo, ấm áp.

Lộ Lộ bị lạnh run, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại được nhiệt độ cơ thể của Tinh Y sưởi ấm, dần dần bình tĩnh lại.

Tinh Y hỏi Kim Dung Tiên: "Chị tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở trên cây chỗ hồ nhân tạo. Cũng không biết nó leo lên cây thế nào, cuối cùng lại không xuống được." Kim Dung Tiên vừa nói vừa cảm thấy buồn cười.

"Sao quần áo chị lại ướt thành thế này?"

Tinh Y phát hiện toàn bộ quần áo Kim Dung Tiên từ eo trở xuống đã ướt sũng, giống như bị ngâm trong nước.

Đôi giày da vốn luôn sạch sẽ giờ dính đầy sình lầy.

Kim Dung Tiên bất đắc dĩ nói: "Lúc chị tìm thấy, nó đang ở trên cây không xuống được, còn đang sợ hãi. Chị tới gần định ôm nó xuống, kết quả là còn chưa kịp ôm thì nó đã nhảy chồm ra khỏi cành cây. Chị sợ nó ngã vào hồ nên mới đỡ nó......"

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ