"Em ở đây làm gì?"
Kim Dung Tiên đứng ở cửa, hiếm khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn rõ ràng như vậy trong cảm xúc của nàng.
Có lẽ là sau khi tắm xong, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng chưa kịp mặc quần áo đã vọt chạy vào đây.
Lực chú ý của Tinh Y khó dời khỏi làn da màu hồng đào do nước nóng và những vệt nước óng ánh còn lưu lại trên xương quai xanh tinh tế của nàng.
"Nếu không phải cô tôi bảo mang hoa quả đến cho chị thì tôi sẽ không vào đây. Nhưng thật ra tôi có chút chuyện muốn hỏi chị." Tinh Y nhìn quanh, "Đây là chỗ nào vậy? Sao trong phòng ngủ của chị và chị hai lại có một căn phòng thế này? Chị ngủ ở đây?"
Kim Dung Tiên quay đầu lại, lấy ngẫu nhiên một chiếc áo khoác của Thành Ngạn ở trong phòng để quần áo và mặc vào.
Đột nhiên nhìn thấy căn phòng xa lạ, cho dù Tinh Y bình tĩnh thế nào thì cũng phản ứng chậm nửa nhịp.
Vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, hiếm khi Kim Dung Tiên lộ ra cổ tay nhưng cô cũng không có thời gian quan sát.
Hiện giờ đã mặc áo khoác vào, không còn nhìn thấy nữa.
"Ở đây thích hợp để thiền định." Kim Dung Tiên nhanh chóng xua đi sự hoảng sợ của mình, nói: "Hơn nữa ở đây tôi có thể tĩnh tâm, càng ngủ ngon hơn."
Ngay cả khi Kim Dung Tiên không chút hoang mang, cũng không lộ ra vẻ gì khác, nhưng mọi việc trước mắt thật sự quá kỳ lạ.
Nếu là lừa con nít thì được, còn Tinh Y thì không.
Sau khi Kim Dung Tiên rời khỏi Văn gia lần trước, Tinh Y cũng từng đến nhìn qua căn phòng này, muốn tìm kiếm hơi thở của chị gái.
Khi đó cô còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất chị, không để ý đến tiểu tiết.
Kết hợp với những gì nhìn thấy ngày hôm nay, Tinh Y nhớ lại khi vào phòng ngủ, giường đôi rộng rãi bên ngoài vô cùng ngăn nắp, tựa như cả đêm không có ai nằm lên.
Tinh Y không bị những lời của nàng làm dao động, hỏi nàng: "Chị và chị tôi ngủ riêng lâu chưa?"
Kim Dung Tiên đang dùng khăn tắm lau khô tóc, nhưng cũng chỉ lau qua loa, nàng không trả lời cô, đặt khăn xuống rồi đi sấy tóc.
Tiếng máy sấy tuy không quá lớn, cũng đủ để lấp đầy toàn bộ căn phòng yên tĩnh.
Khi tóc Kim Dung Tiên đã được sấy khô, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tinh Y đang cầm album ảnh của Thành Ngạn, lật mở từng trang: "Sao ở đây lại không có ảnh chụp của chị? Một tấm cũng không có."
Mái tóc rối tung và xơ xác do không đủ thời gian chăm sóc, khiến cho Kim Dung Tiên trước nay luôn gọn gàng chỉn chu, vào giờ phút này lại có chút dã tính đáng sợ.
"Tôi đã lấy đi hết khi tôi và chị em chia tay." Một câu trả lời vô cùng đơn giản.
"Sau đó chị còn sắp xếp lại album?" Tinh Y nói, "Hay là do chị tôi xếp lại? Thế còn album trong phòng thiền kia của chị là thế nào?"
Kim Dung Tiên trả lời khi giọng nói đã trấn định: "Là tôi làm, tôi đem những tấm mình muốn mang đi để vào cuốn album nhỏ đó. Chuyện này tôi và chị em đã trao đổi với nhau, chị ấy cũng đồng ý cho tôi mang đi. Đáng lẽ tôi phải dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng đó và chuyển chúng đến căn hộ chung cư, nhưng chị em mất quá đột ngột, cộng thêm gần đây tôi cũng bận nhiều việc nên không có thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉