Phía trước có một bóng người cô độc, chân một sâu một cạn đang lặng lẽ bước đi.
Tinh Y vẫn luôn quan sát đối phương, rất quen mắt.
"Chị Dung nhi?"
Tinh Y sáu tuổi đã nhận ra, người đó chính là Kim Dung Tiên.
Nghe được giọng Tinh Y, bước chân Kim Dung Tiên tạm dừng, sau đó lại tiếp tục bước đi mà không quay đầu nhìn lại.
Đang đi, một dòng máu từ từ chảy xuống theo đầu ngón tay nàng.
Máu chảy trên mặt đất, vẽ thành một con đường máu ngoằn ngoèo, đứt quãng.
Tinh Y phát hiện nàng đang đi tới vực thẳm.
Có tiếng dã thú gầm vang từ dưới vực, sâu không thấy đáy, bất kỳ ai ngã xuống đó cũng sẽ xương cốt không còn.
Kim Dung Tiên sắp bước xuống vực thẳm.
"Chị Dung nhi! Nguy hiểm!" Tinh Y hét to, lao lên túm chặt Kim Dung Tiên.
Không hiểu sao hai người lại mất thăng bằng, Tinh Y sợ Kim Dung Tiên bị ngã nên liền ôm cô vào lòng.
"Sao chị lại không để ý tới em!" Tinh Y vừa lo vừa tức chất vấn nàng, "Nơi này nguy hiểm quá, về nhà với em đi!"
Kim Dung Tiên trong lồng ngực cô ngẩng đầu lên, bộ quần áo công sở chỉnh tề chớp mắt biến thành chiếc áo choàng tắm hôm nàng phát sốt.
Cơ thể thơm tho mềm mại, nép vào vòng tay Tinh Y như không xương.
Tinh Y bị nàng quấn lấy, gần như không dám cử động.
"Chị không có nhà." Kim Dung Tiên nói, "Chưa bao giờ có."
Tinh Y nghe nàng nói mà lòng đau như cắt: "Chẳng lẽ em không phải người nhà của chị? Chị không xem em là người nhà sao? Chỉ cần em ở đây thì chị luôn có một mái nhà."
Có tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời, Tinh Y lập tức trở nên lo lắng vì cô biết Kim Dung Tiên sẽ rời đi.
"Để chị dâu dạy em cách hôn." Kim Dung Tiên hé môi, hôn cô.
Lời của nàng như một câu thần chú khiến Tinh Y ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bị nàng hôn đến cả người bứt rứt.
Tinh Y ôm chặt nàng không buông: "Mọi việc cứ để cho em. Em có thể bảo vệ chị."
Lời thì thầm vẫn còn bên tai, nhưng cánh tay đã trống rỗng.
Không thấy Kim Dung Tiên, nàng đã bị đưa đi rồi.
Tinh Y hoảng loạn, luôn miệng gọi tên Kim Dung Tiên.
"Dì út? Dì út ơi!"
Nại Nại lay mạnh, Tinh Y bừng tỉnh.
"Cuối cùng dì cũng tỉnh!" Nại Nại ghé người vào mép giường, chống đầu lên mu bàn tay, bất lực nói, "Dì cứ gọi tên mẹ suốt, ồn muốn chết."
Tinh Y lặng lẽ nhìn bà cụ non này, sau đó nhìn quanh một lúc mới nhớ ra hiện tại mình đang ở đâu.
Cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, có lẽ do quá mệt mỏi.
Quần áo trên người đều mướt mồ hôi, nhịp tim cũng hơi nhanh.
Cô gọi điện nhờ y tá mang giúp một bộ quần áo và đi tắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/344243636-288-k804991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉