Không ngờ Tinh Y lại ép hỏi chuyện giữa Thành Ngạn và Kim Dung Tiên, An Huệ Trân sửng sốt giây lát, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Làm sao tôi biết chuyện giữa cậu ấy và chị cô chứ?"
Tinh Y tiến tới gần cô, ánh mắt còn sáng hơn mắt sói: "Hôm đó trong lối thoát hiểm ở trung tâm thương mại, mỗi câu mỗi chữ cô nói tôi đều nhớ rõ. Cô nói, việc của Kim Dung Tiên cô không có tư cách nói thay cho chị ấy, nhưng cô biết chị ấy đi đến được hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Cô còn nói chị ấy có trách nhiệm của mình, cô nói nhiều sẽ chỉ gây thêm trở ngại cho chị ấy."
An Huệ Trân: "......"
Đây là cái trí nhớ chó má gì vậy, cô ta còn lặp lại y chang.
"Cô có nghĩ rằng nếu không nói cho tôi biết, chị ấy có thể bị mắc kẹt trong tình huống còn nguy hiểm hơn không?"
Tinh Y cố gắng đè thấp giọng mình, nhưng cái thế giới câm lặng hoang đường này, cùng cảm giác phẫn nộ sắp bức điên cô mất rồi.
Nếu đổi ngược là trước kia, Tinh Y dám la lối như vậy thì đã sớm bị An Huệ Trân cho biết đạo lý sức mạnh của nắm đấm rồi.
Nhưng vào giờ phút này, cô hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu.
Tạm thời, cô đang đứng về phía Tinh Y.
"Nhóc con, cô đừng vội kích động." An Huệ Trân khuyên nhủ, "Giọng cũng khàn thành như vậy, đừng nói nữa, nghe tôi nói đã."
Tinh Y hoàn toàn không nhận ra giọng mình khàn đến mức sắp khạc ra máu.
Khi bắt đầu xem video của Hồng Dĩ Linh, thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ mới uống một chút nước, cũng chưa ăn cơm.
Sáng nay, ngay từ lúc vừa mới đặt chân đến thành phố Y cô đã không ngừng bôn ba, thể lực đã sớm bị vắt kiệt.
Bây giờ còn đứng được ở đây hoàn toàn là nhờ ý chí chống đỡ.
"Quả thật tôi vô tình biết được vài chuyện, cũng là vì chuyện đó mà tôi và Dung nhi mới lần nữa liên hệ với nhau, hơn nữa còn dần trở thành bạn bè. Đúng, chỉ là bạn bè. Trong suy nghĩ của tôi, cái gọi là bạn thân, là tri kỷ, ít nhất cần phải thật lòng với nhau, không giấu giếm. Tôi rất muốn trở thành tri kỷ của cậu ấy, trở thành người mà cậu ấy có thể chia sẻ tất cả, nhưng tôi cũng biết cậu ấy có chuyện khó xử, cũng như những chuyện không thể nói ra. Thế nên, ngay cả khi tôi lo lắng hay tức giận vì những hành động của cậu ấy thì tôi cũng chưa từng ép buộc cậu ấy nói với tôi bất cứ điều gì. Đó là bí mật của cậu ấy, tôi đã đồng ý sẽ không nói với ai, muốn tuân thủ lời hứa thì tôi không thể để lộ ra một từ nửa chữ. Nếu không thể thực hiện lời hứa của tôi đối với cậu ấy, tôi có còn là người không?"
Tinh Y yên lặng lắng nghe, nghe xong cô không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: "Dù cho chị ấy bị giam cầm bởi sự hận thù mà cô không biết, cả đời không thể buông xuống, không cách nào có được hạnh phúc, cô cũng muốn tiếp tục giữ lấy lời hứa chó má ấy sao?"
Không thể không nói, Tinh Y vĩnh viễn luôn có bản lĩnh khiến An Huệ Trân nổi điên.
An Huệ Trân nhịn rồi lại nhịn, mới không thật sự nổi sát tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉