Chương 88

5 1 0
                                    

Kim Dung Tiên không có tâm trạng tắm rửa, nàng chỉ đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước cuốn trôi mùi rượu khó chịu ra khỏi cơ thể mình.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cổ họng nàng khô khốc như thể bị cát mài qua, cảm giác buồn nôn cũng nghẹn ứ trong ngực, rất khó chịu.

Tinh Y đã không còn trong phòng ngủ, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của trứng chiên.

Tiểu Tinh thật sự sẽ nấu ăn sao? Em ấy đâu có biết nấu ăn, chiên trứng toàn bị dầu bắn vào.

Kim Dung Tiên định tới phòng bếp xem thử rồi chợt nhớ đến nụ hôn tối qua, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Nàng không muốn ăn chút nào, định sấy khô tóc rồi sẽ đi ngay.

"Mẹ?"

Một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên ngoài cửa, Kim Dung Tiên chợt mở to mắt khi đang xoã tóc xuống.

Tất nhiên nàng biết giọng nói này của ai, Nại Nại.

"Mẹ, mẹ có khoẻ không?"

Nại Nại rất ngoan, dù cửa phòng ngủ chỉ khép hờ nhưng cô bé vẫn đứng bên ngoài hỏi, không đi thẳng vào.

Cảm giác bất đắc dĩ càng sâu, Kim Dung Tiên không có cách nào, đành ra mở cửa.

Nại Nại mặc một chiếc váy rất đáng yêu Kim Dung Tiên chưa nhìn thấy bao giờ, tay nhỏ đang giữ làn váy, cô bé thấy cửa mở, vừa kích động vừa sợ sệt ngẩng đầu nhìn Kim Dung Tiên.

Đôi mắt sáng trong của Nại Nại vẫn như vậy, chỉ khác là trước đây cô bé sẽ đứng trong sân nhà hồi hộp ngóng trông Kim Dung Tiên, đến khi nàng xuất hiện trong tầm mắt, cô bé sẽ vui vẻ reo vang, chạy nhào vào lòng nàng.

Trong suốt những năm tháng qua, Nại Nại luôn hoạt bát, sôi nổi và đáng yêu như vậy.

Còn Nại Nại trước mắt tuy là vẫn đáng yêu, nhưng lại đầy tâm sự, đôi lông mày nhỏ xinh nhíu chặt, tạo thành vẻ u uất già dặn hoàn toàn không hợp với khuôn mặt non nớt của em.

Nhìn Nại Nại, Kim Dung Tiên lại nhớ đến việc nàng bảo A Khoan đưa Nại Nại đến bệnh viện, không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi, lại càng khó lòng cự tuyệt Nại Nại.

Kim Dung Tiên ngồi xổm chạm một gối xuống đất, nhìn thẳng vào cô bé, nhẹ giọng hỏi em: "Sao con lại đến đây?"

Nại Nại không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại: "Mẹ không muốn gặp con sao?"

"Đâu có." Kim Dung Tiên chua xót khi nghe cô bé nói.

Nại Nại trong trí nhớ chưa từng nói câu này, tuy rằng có đôi lúc rụt rè, đôi lúc sẽ bất an, nhưng Nại Nại trước nay luôn là một đứa bé vui tươi, hoạt bát.

Thành Ngạn cũng từng nói, cô bé giống hệt Tinh Y khi còn nhỏ.

Đồng thời, Nại Nại cũng thông minh như Tinh Y, cũng rất nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh và giỏi quan sát.

Rõ ràng chuyện Thành Ngạn qua đời lúc trước mình không nói với con bé, thế mà con bé vẫn tự đoán ra.

Cô bé biết nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không, Tinh Y cũng sẽ không đưa em rời khỏi thành phố A, đến một nơi xa lạ.

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ