Trên đường về nhà, đi ngang qua chợ đêm không khí sục sôi, Tinh Y bị hấp dẫn, muốn đi ăn đồ nướng.
"Nhị tiểu thư, dạ dày của em không tốt lắm." Kim Dung Tiên cũng không muốn cho cô ăn lắm, "Ăn thức ăn bên ngoài sẽ bị đau bụng. Em có nhớ lần trước cùng bạn học ăn khuya xong, lúc về nhà bị đau bụng một thời gian, đã khó chịu thế nào không?"
Tinh Y ngồi bật dậy từ trên đùi Kim Dung Tiên, nhìn thẳng vào mắt nàng, giả vờ hung dữ hỏi: "Chị gọi em là gì?"
"...... Tiểu Tinh."
Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Tinh Y, cuối cùng Kim Dung Tiên cũng sửa miệng.
"Nếu đã sửa miệng rồi thì đương nhiên chị dâu phải thương Tiểu Tinh, Tiểu Tinh muốn ăn xiên que nướng! Chị dâu cho Tiểu Tinh ăn đi!"
Tinh Y khóc lóc làm nũng.
Tinh Y mười sáu tuổi vẫn luôn dùng dáng người cao lớn để tỏ ra chững chạc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô bé đang ở tuổi dậy thì, mỗi khi làm nũng chẳng những không khiến người ta khó chịu mà còn lay động đất trời.
"Nhưng mà......" Kim Dung Tiên không ngờ Tinh Y vừa nói xong liền làm nũng như vậy, một khi kỹ năng này được kích hoạt, Kim Dung Tiên đâu thể là đối thủ của Tinh Y, chỉ có thể thốt ra hai chữ "Nhưng mà" một lúc lâu rồi không thể nói gì thêm, đầu óc của nàng suýt chút nữa bị đoản mạch vì Tinh Y.
"Chị dâu, không được sao? Em hứa sẽ không đau bụng nữa! Cũng đảm bảo chị hai sẽ không biết đâu. Được không? Được đi mà --"
Ngoài miệng Kim Dung Tiên vẫn còn do dự, nhưng trong lòng đã sớm đồng ý, chỉ là dáng vẻ làm nũng khẩn cầu của Tinh Y thật sự quá đáng yêu, Kim Dung Tiên muốn thưởng thức thêm một lúc.
Thấy Kim Dung Tiên vẫn chưa đồng ý, Tinh Y túm tay áo nàng mà gọi chị dâu, gần như là kéo tay áo của nàng.
Cuối cùng, tất nhiên là Kim Dung Tiên đầu hàng, đưa Tinh Y đi ăn xiên que nướng.
Còn giao kèo với Tinh Y, không được ăn quá nhiều.
"Dạ, nghe lời chị." Tinh Y cười đến đôi mắt cong cong.
Tinh Y cũng không phải người đặc biệt mê ăn uống, chỉ thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào muốn ăn cho đỡ thèm, cũng không ăn quá nhiều.
Cô kéo tay Kim Dung Tiên tránh né tia lửa bắn ra từ các quầy hàng, xuyên qua âm thanh ồn ào muốn điếc tai, tìm quán ăn đông người nhất, nói với Kim Dung Tiên: " Nhiều người xếp hàng như vậy, chắc chắn ăn ngon."
Kim Dung Tiên gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, hỏi trong nhà có thuốc tiêu hoá không, nếu không thì cô ấy phải chuẩn bị một ít.
Tuy rằng Tiểu Tinh nói sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng dạ dày yếu cũng không phải là chuyện em ấy có thể kiểm soát được.
Đến lúc này, Kim Dung Tiên có chút hối hận, nàng không nên bị dụ dỗ bởi sự đáng yêu của Tinh Y, thời điểm nên từ chối thì phải kiên quyết từ chối.
Kim Dung Tiên nhìn Tinh Y tươi cười xán lạn, nghĩ thầm -- khi nào mình mới có thể từ chối em ấy?
Nhưng, thật sự không muốn từ chối em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanficTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉