Đây là một kỳ nghỉ rất thoải mái và nhàn nhã.
Không có công việc, không có hội họp, họ chỉ cần tận hưởng không khí bên nhau trong kỳ nghỉ ở nơi xa xôi này, sự ấm áp sẽ không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì.
"Tập trung tinh thần, thưởng thức em cho ngon nào."
Tinh Y vòng tay qua cổ Kim Dung Tiên, giọng nói êm ái cùng sự run rẩy trong những âm tiết cuối quấn lấy trái tim Kim Dung Tiên.
Sự đụng chạm chân thật giúp Kim Dung Tiên thoát khỏi cơn ác mộng, xác nhận hạnh phúc trong thực tại.
Ban đầu là Tinh Y chủ động hướng dẫn, để Kim Dung Tiên nhanh chóng phân biệt được giữa mơ và thực, cô tự mình làm một vài tư thế, cọ xát, quả thật khiến người ta phát hoả.
Kim Dung Tiên có chút mất kiểm soát, không cẩn thận làm Tinh Y bị thương.
Tinh Y đau nhưng không nói ra, cô chỉ dùng sức ôm chặt lấy Kim Dung Tiên.
Kim Dung Tiên nhanh chóng phát hiện.
Kim Dung Tiên còn chưa kịp nói xin lỗi, Tinh Y đã vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói: "Đừng sợ, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi. Cũng là do tự em gây ra."
Kim Dung Tiên cúi đầu, dáng vẻ vừa áy náy vừa đáng thương, như chú chó nhỏ vô tình cắn trúng chủ nhân, đang chờ đợi sự trừng phạt.
Tinh Y thấy nàng như vậy chợt mềm lòng, ôm chặt nàng, hoàn toàn không có cái gọi là "Trừng phạt", chỉ có một nụ hôn ngọt ngào.
"Aizzz, chỗ nào cũng lợi hại, chỉ có mỗi chuyện này có thể xem như tạm được."
Tinh Y vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, ngửi mùi hương của nàng, cố ý trêu đùa.
Tối hôm qua sau khi tắm xong, Tinh Y đã giúp nàng dưỡng tóc, hiệu quả khá tốt.
Đêm nay dự định sẽ chăm sóc toàn thân cho nàng, để nàng tận hưởng và thư giãn.
Nghe được bốn chữ "Xem như tạm được", Kim Dung Tiên có chút bất đắc dĩ, lại không thể phản bác.
"Chuyện này...... Tiểu Tinh lợi hại là được rồi."
Kim Dung Tiên phải thừa nhận rằng sự thông minh của Tinh Y được thể hiện ở mọi khía cạnh, không chuyện gì có thể làm khó được cô.
Tinh Y được khen thì gật đầu tán thành, cô tiếp tục đùa dai, dụi chóp mũi mình lên vành tai nóng như lửa của Kim Dung Tiên.
Kim Dung Tiên bị cô làm ngứa ngáy, muốn trốn tránh.
"Muốn em dạy cho không, Tiểu Tông?" Tinh Y nói bên tai nàng.
Những lời này dường như hơi quen tai.
Kim Dung Tiên lập tức nhớ đến những lời nói ngốc nghếch và hành động hoang đường nàng đã làm với Tinh Y ở Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan, tại thời điểm hai người còn đang giương cung bạt kiếm.
Hiện tại hồi tưởng, cảm thấy lúng túng đến mức hít thở không thông.
Tinh Y thấy Kim Dung Tiên thật sự xấu hổ, không tiếp tục trêu chọc nàng.
Hôm nay cô có hẹn hướng dẫn viên du lịch để leo núi tuyết, lúc này thì đã khá muộn.
Cô dỗ Kim Dung Tiên cùng nhau tắm rửa, ăn sáng xong sẽ lập tức ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉