Chương 112

8 1 0
                                    

Khi Kim Dung Tiên tỉnh dậy, chung quanh rất yên tĩnh.

Nàng nhìn thấy tin nhắn Tinh Y để lại trên máy tính bảng nên cầm điện thoại lên, không có tin nhắn của Tinh Y, không biết Tinh Y đã ra ngoài bao lâu.

Kim Dung Tiên đi ra phòng khách rót cho mình một ly nước, lấy súng bắn nhiệt kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cơn sốt đã dứt hẳn, nhưng vì mới hạ sốt nên nàng vẫn cảm thấy vô lực.

Y tá đến ghi chép tình trạng hiện tại của nàng.

Kim Dung Tiên hỏi y tá rằng có để ý Tinh Y đi lúc nào không.

"Văn tổng à, có lẽ là hai, ba tiếng trước." Y tá nhớ lúc Tinh Y rời đi, cô đang lén ăn khuya trong phòng y tá, để không bị Tinh Y phát hiện, cô ấy còn phải lén lút giấu giếm.

Nghe khoảng thời gian "hai, ba tiếng", động tác uống nước của Kim Dung Tiên chợt dừng lại.

Đã lâu như vậy mà Tiểu Tinh vẫn chưa về?

Kim Dung Tiên nói với ý ta: "Cô vất vả rồi."

Y tá rất hiểu ý rời khỏi phòng bệnh, Kim Dung Tiên lập tức gọi điện thoại cho Tinh Y.

Điện thoại tắt máy.

Cảm xúc bất an lan tràn trong lòng Kim Dung Tiên, khuôn mặt nàng dần mất đi huyết sắc.

Nàng biết Tinh Y luôn luôn cẩn thận, sẽ không đột ngột mất liên lạc, lúc này mới chín giờ tối, cô sẽ không tắt máy.

Chẳng lẽ điện thoại hết pin? Nhưng nếu như vậy, cô sẽ gửi tin nhắn WeChat để giải thích trước khi tắt máy.

Suy nghĩ của Kim Dung Tiên hỗn loạn, đối với nàng, điều này rất bất ổn.

Nàng biết, nếu như nóng nảy vào thời điểm này chỉ làm mất thời gian.

Gặp bất kỳ chuyện gì khác Kim Dung Tiên đều có thể bình tĩnh ứng phó, ngay cả khi tính mạng bản thân bị đe doạ thì nàng vẫn có thể cẩn thận suy nghĩ không hề chớp mắt. Chuyện khiến nàng mất đi không chế trong phút chốc, chỉ có thể là chuyện liên quan đến Tinh Y.

Bình tĩnh một chút, Kim Dung Tiên tự nhủ, bình tĩnh.

Nàng học theo Tinh Y, đi đến máy bán hàng tự động mua một lon nước đào, một hơi uống hết.

Mùi đào cũng không khiến nàng khó chịu, vị quả ngọt ngào và làn hơi mát lạnh rót vào cơ thể, quả thật có tác dụng khiến tinh thần sảng khoái và tỉnh táo.

Như thể Tinh Y đang nắm tay nàng, xoa dịu mọi lo lắng của nàng.

Nàng buộc mình phải tập trung, áp chế không để sự sợ hãi lan tràn, đến bên cạnh cửa sổ tiếp tục gọi điện thoại cho Tinh Y.

Dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại nàng vẫn là âm thanh điện tử lạnh lẽo.

Nàng cầm di động trong tay, hai tay chống xuống mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

Thay áo bệnh nhân, khi đang đứng bên cửa sổ khoác áo vest vào thì điện thoại đổ chuông.

Giật thót người, nàng lập tức cầm điện thoại lên.

Là Đỗ Trác gọi tới.

Kim Dung Tiên nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc, sau khi chắc chắn rằng nội tâm mình đã bình ổn hơn, nàng nghe máy.

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ