"Lách cách".
Tinh Y nhấp chuột, tạm dừng video của Hồng Dĩ Linh.
Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, lạnh đến nỗi đầu ngón tay Tinh Y mất đi cảm giác, bất giác rùng mình.
Trước khi mở video, cô đã tự nhủ rằng phải bình tĩnh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Thậm chí trong đầu cô đã mường tượng ra rất nhiều hình ảnh, nếu lời nói của Hồng Dĩ Linh đi ngược lại với nhận thức bao nhiêu năm qua, muốn thử thách giới hạn của cô, cô cũng phải cắn răng xem hết.
Không thể hoàn toàn tiếp nhận thì cũng không phủ nhận tất cả, nhất định phải dùng đầu óc để phân tích, cô tin tưởng vào lý trí và khả năng chịu đựng của bản thân mình.
Nhưng khi nghe đến đây, đứng trước cánh cửa mở ra lâu đài bí mật, cô lại do dự.
Cô liếc nhìn qua thanh tiến trình của video, còn khoảng một phần ba nữa.
Một phần ba này chắc không phải chỉ là dăm ba câu, có thể là toàn bộ chi tiết.
Cánh cửa lâu đài bí mật có thể mở bung ra ngay khi cô đẩy nó, đó là vùng đất cô chưa từng đặt chân đến, là cảnh giới bí ẩn có thể đánh đổ trí tưởng tượng của cô.
Có muốn bước vào không?
Tinh Y đứng lên, rót cho mình một ly nước ấm, kiềm chế cơn run rẩy do sự căng thẳng gây ra.
Cô ớn lạnh khắp người, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
Cô đang đứng bên cửa sổ, khuôn mặt của chị gái và Kim Dung Tiên liên tục đan xen vào nhau trong lòng cô, biến thành tấm lưới bọc chặt trái tim cô, khiến cô khó thở.
Cô nhắm mắt lại, ấn lên vết thương trên hổ khẩu bị tạo ra trước đó, sau khi tự an ủi bằng nỗi đau, cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Có biết hay không thì những chuyện đó cũng đã xảy ra, nó đã trở thành một tồn tại khách quan, một lưỡi dao của ma quỷ, chém không biết bao nhiêu người.
Cô không thể để mặc cho lưỡi dao này tiếp tục tấn công.
Cô muốn cầm nó trong tay.
Tinh Y mở to mắt, với tay về phía máy tính, tiếp tục video.
Khuôn mặt gần sát màn hình của Hồng Dĩ Linh lui về sau, cô ấy khẽ cúi đầu, tựa như đang hồi tưởng: "Chắc là. Chuyện của năm năm trước, dù sao cũng đã lâu rồi. Lúc đó Kim Dung Tiên vừa mới vào Tập đoàn làm việc, cô ấy giữ chức trợ lý của Thành Ngạn, còn tôi là thư ký của Thành Ngạn, vì thường làm việc cùng nhau nên cũng có nhiều liên hệ. Lúc ấy tôi không cần phải làm công việc của trợ lý, rất nhẹ nhàng, nhưng Kim Dung Tiên thì không như vậy."
Hồng Dĩ Linh nói, lúc ấy Kim Dung Tiên rất kín tiếng, không ai biết nàng là ai, còn tưởng là họ hàng xa ở quê Thành Ngạn nên mới tuỳ tiện được "xếp" vào vị trí này.
Dù sao thì mấy người họ hàng kia cứ hai ba ngày lại đến chỗ Thành Ngạn vay tiền, còn yêu cầu cô sắp xếp vị trí làm việc, người trong công ty đã thấy nhiều thành quen.
Tưởng rằng chỉ giúp đỡ đám họ hàng như bình thường, nhưng không ngờ lại không phải.
Hồng Dĩ Linh phát hiện Thành Ngạn tự tay dạy dỗ Kim Dung Tiên, đem lượng lớn công việc giao cho nàng, đưa nàng cùng đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉