Kim Dung Tiên vất vả tránh thoát khỏi lồng ngực Tinh Y, nói hôm nay mình còn việc quan trọng, cần phải đi.
Tinh Y không tiếp tục làm mất thời gian, cũng không ăn vạ nàng "Có được thông tin là đi liền", chỉ hỏi: "Em có thể đi cùng chị không?"
Như Tinh Y dự đoán, Kim Dung Tiên mặt không cảm xúc lắc đầu, quả quyết từ chối.
"Ừm, đành thôi vậy." Tinh Y dứt khoát từ bỏ, "Nếu chị đến gặp Triệu Tín, nhiều người quá cũng dễ bị lộ, em không làm vướng chân chị nữa."
Tinh Y dễ dàng buông tha khiến Kim Dung Tiên thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng chặn em nữa, để tiện liên lạc với nhau. Chị muốn em giúp điều tra chuyện gì thì cứ nói, em, Huy Nhân và cảnh sát An đều sẽ giúp chị. Em có thông tin mới cũng sẽ gửi cho chị trước tiên."
Kim Dung Tiên không nói gì.
"Về đây ở đi, hành lý chị đâu mang theo gì, như vậy cũng tiện." Tinh Y nâng mặt Kim Dung Tiên lên, bốn mắt nhìn nhau, "Em và Nại Nại đều cần chị."
......
Kim Dung Tiên rời đi mà không cho Tinh Y bất kỳ sự hứa hẹn nào.
Tinh Y cũng không cần nàng hứa hẹn.
Không chặn WeChat đã là một dạng cam chịu.
Tinh Y ngồi trên sô pha nhìn di động mà không nhịn được cười.
Lúc này, Nại Nại cuối cùng cũng tiêu hoá được thức ăn, bò lên chân Tinh Y, gối đầu lên đùi cô nói: "Dì út này, mẹ đi rồi mà dì còn ngồi đây cười."
Tinh Y xoa lên gáy cô bé, "Rồi mẹ sẽ về thôi."
Tinh Y để dì Tô và hai vệ sĩ đến căn hộ bên này hỗ trợ chăm sóc Nại Nại, đồng thời duy trì sự gọn gàng, sạch sẽ ở đây, chờ đợi chủ nhân trở về bất cứ lúc nào.
"Khi nào Kim tiểu thư về dì nhớ báo ngay cho tôi." Tinh Y dặn dò dì Tô.
Tâm trạng Tinh Y rất tốt, tối qua ôm Kim Dung Tiên ngủ rất ngon, sáng nay lại ăn một bữa ngon lành, hiện giờ thần thái sáng láng, đã lâu cô không vui vẻ như vậy.
Ngay cả tay phải bị cắt cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của cô.
Cô gọi điện thoại cho Huy Nhân, bảo rằng muốn gặp cô ấy.
Mười giờ sáng, An Huệ Trân vẫn còn say ngủ trên giường của Huy Nhân.
Thời gian trước quá vất vả lại còn bị thương, mấy hôm nay An Huệ Trân luôn tập trung ngủ bù, và ngủ rất có trách nhiệm, không hề có ý định thức dậy.
Ngoại trừ ba bữa cơm phải vác mặt ra ngoài, những lúc khác thì không biết trời trăng gì.
An Huệ Trân không chỉ chiếm đoạt hơn nửa giường của Huy Nhân, còn độc chiếm luôn cả gối ôm của cô, thậm chí chiếm luôn cả Huy Nhân.
Khi ngủ, An Huệ Trân nhất định phải ôm lấy gì đó, sức lại khoẻ, gối ôm chính hiệu bị cô đá xuống giường, Huy Nhân trong lúc mơ màng chỉ có thể làm thế thân cho gối ôm, bị An Huệ Trân siết chặt.
Huy Nhân trở thành vật dụng trên giường của cảnh sát An, thật sự không hiểu vì sao cô ấy có nhà không về, lại nhất quyết ở lại nơi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/344243636-288-k804991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
Hayran KurguTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉