"Sau đó thì sao?" Tinh Y nôn nóng hỏi, "Kim Dung Tiên nói hai người mới liên hệ lại trong thời gian gần đây?"
"Cũng không phải mới đây mà cũng cách một, hai năm rồi.
Lúc trước, đột nhiên cậu ấy biến mất khỏi thành phố L, tôi nghe mấy người cung cấp tin khác nói cậu ấy vì che chắn cho lão chủ rơi từ tầng bốn trong khi bỏ trốn nên ngã chết rồi.
Nhưng tôi không tìm được thi thể cậu ấy.
Thế nên tôi cảm thấy cậu ấy không chết, chỉ là không biết đi đâu, còn lo lắng cho cậu ấy một thời gian dài."
Tinh Y cùng cô đối chiếu thời gian Kim Dung Tiên biến mất khỏi thành phố L, xác định đó chính là lúc chị gái Tinh Y đưa nàng về Văn gia.
An Huệ Trân nói tiếp: "Sau đó tôi được điều về phân cục Nam Ngạn, thế gian rộng lớn, tôi còn đổi chỗ ở lẫn nơi làm việc, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại Kim Dung Tiên, không ngờ duyên phận giữa tôi và cậu ấy vẫn chưa cạn."
"Năm đó......! Chắc là vào mùa thu, tôi và Dung nhi tình cờ gặp nhau ở một phố ăn vặt.
Cậu ấy trông rất khác trước kia, không còn mặc đồng phục học sinh mà thay vào đó là trang phục công sở, nhìn chững chạc hơn nhiều.
Cũng không còn gọi bằng nhũ danh* kia, đang đi theo một người phụ nữ."
(*Nhũ danh là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh.)
An Huệ Trân đảo mắt: "Người phụ nữ đó rất quen thuộc với cô, chính là chị cô, Thành Ngạn."
"Nhũ danh?" Tinh Y tò mò, "Nhũ danh thế nào?"
"Cũng không thể xem như nhũ danh, có thể nói là biệt hiệu. Dù sao thì khi ở thành phố L, cậu ấy chính là lưu manh đường phố, lưu manh đều có biệt hiệu, mật danh, Đinh Sắt, Đầu búa, Cường ca gì đó, không ai dùng tên thật của mình. Cậu ấy cũng có biệt hiệu của mình, bởi vì cái biệt hiệu đó nghe rất giống nhũ danh nên tôi mới nhớ rõ.
"Gọi là gì?"
"Tiểu Tông.
Tông* trong nước chảy róc rách."
(*Tông (淙) nghĩa là róc rách (淙淙))
"Tiểu Tông......" Đúng là lần đầu tiên Tinh Y nghe thấy chuyện này.
Đúng là biệt hiệu nghe rất lạ.
"Lúc chị ấy vào nhà tôi, quả thật là thắt lưng và chân bị thương rất nghiêm trọng, rất giống do ngã từ trên cao xuống, nằm mấy tháng mới dần hồi phục." Tinh Y nói, "Có lẽ đúng là vì che chắn cho lão chủ nên mới bị thương thành như vậy."
Tinh Y phân tích đến đây, An Huệ Trân không biết đang nhớ đến chuyện gì, suy nghĩ trở nên phiêu đãng, không tiếp lời cô, mắt nhìn chằm chằm phía trước, như thể không nghe được gì.
"Cảnh sát An?" Tinh Y gọi hồn cô về, "Sao vậy, chị nhớ ra gì à?"
"Không có gì."
Ánh mắt Tinh Y sắc bén, quả thật An Huệ Trân đang nhớ đến một chuyện.
Nhớ đến việc vô tình nhìn thấy khi gặp lại Kim Dung Tiên ở phố ăn vặt.
Nhưng cô đã đồng ý với Kim Dung Tiên là sẽ không kể với ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/344243636-288-k804991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉