Chương 14

8 1 0
                                    


Trên làn đường đi thẳng có quá nhiều xe, thời gian đèn xanh lại ngắn, sau khi hết đèn xanh, xe của An Huệ Trân vẫn chưa thể vượt qua ngã tư này.

An Huệ Trân giữ vô lăng bằng một tay, quay đầu qua nhìn Kim Dung Tiên, thấy Kim Dung Tiên vẫn đang khó chịu chớp chớp mắt, thuốc nhỏ mắt vừa giúp nàng nhỏ vào đã biến thành giọt nước mắt long lanh.

"Thứ này còn khó chịu hơn cả kính áp tròng à?" An Huệ Trân hỏi, "Muốn mình giúp cậu nhỏ thêm thuốc không?"

"Không cần." Kim Dung Tiên nhắm mắt lại, "Mình nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Thực ra, khi An Huệ Trân nghiêng người qua giúp nàng nhỏ mắt ban nãy, nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người hơi quá gần.

Khi không đi làm An Huệ Trân sẽ dùng nước hoa có mùi thơm nhức não, vừa rồi Kim Dung Tiên ngửi thấy đã hắt hơi mấy lần, mũi rất khó chịu.

Nếu không phải tối qua nàng say rượu, tay vẫn còn hơi run, trên mặt lấm lem thuốc nhỏ mắt thì cũng không cần làm phiền An Huệ Trân chuyện nhỏ này.

An Huệ Trân chống đầu, liếc mắt nhìn nàng: "Tại sao lại uống rượu vậy? Còn uống đến say. Bình thường không phải ngửi thấy món Phật nhảy tường(1) cậu còn mặt nhăn mày nhó sao?"

Kim Dung Tiên cười cười, không trả lời.

"Aizzz, chắc mình bị đần rồi nên mới hỏi chuyện này. Sáng nay cậu bước ra từ Văn gia, dùng đầu gối cũng biết tối qua cậu đến Văn gia làm gì. Không phải là Tinh Y đưa cậu vào quán bar đó chứ? Rõ ràng cậu biết hiện tại cô ta đang nghi ngờ cậu, vậy mà còn không chịu đề phòng cô ta, cái này chẳng giống phong cách của cậu tí nào. Rốt cuộc thì người đó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại tốt với cô ta như vậy chứ."

Kim Dung Tiên ngước mắt lên, An Huệ Trân tưởng nàng sẽ phản bác, không ngờ nàng chỉ nhẹ giọng nói:

"Đèn xanh."

An Huệ Trân: "......"

Tài xế xe phía sau cáu kỉnh bấm còi "Tin tin", nhếch khoé miệng, tức giận chửi tục một câu, đạp mạnh chân ga.

Đến dưới toà nhà U.P, Kim Dung Tiên nói với Tư Kình trước khi xuống xe: "Cảm ơn cậu đưa mình đi."

An Huệ Trân nở nụ cười giả tạo: "Đừng khách sáo, vì nhân dân phục vụ."

"Tối nay mời cậu ăn cơm."

"Mình nhận tấm lòng của cậu." An Huệ Trân nói, "Khó khăn lắm bạn trai mình mới tới đây được, mình không thể cho anh ấy leo cây, để hôm nào đi. Nếu có thời gian thì cậu về nhà ngủ một giấc, vậy là tốt nhất."

Kim Dung Tiên gật đầu, mở cửa xe.

"Nhìn cái điệu bộ chiếu lệ của cậu đi." An Huệ Trân thở ngắn than dài sau lưng nàng, "Hình như từ khi chúng ta quen biết nhau thì cậu đã như vậy rồi.

Thành Ngạn đối xử với cậu thế nào, Văn gia bắt cậu làm gì, không phải trong lòng cậu rõ nhất sao? Đôi khi mình cảm thấy cậu không xem bản thân là một con người nữa."

Động tác xuống xe của Kim Dung Tiên không dừng lại, sau khi đóng cửa bước ra khỏi xe lại nói đến chuyện khác: "Hồng Dĩ Linh mất tích, mình đã cho người tìm cô ấy. Mình biết bây giờ cậu không ở trong tổ chuyên án nên cũng không tiện động vào chuyện này, nhưng nếu như có tin tức gì về cái chết của cô ấy thì phiền cậu báo cho mình một tiếng."

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ