Chương 108

6 1 0
                                    

Huy Nhân và An Huệ Trân đến bệnh viện, Tinh Y đã chuẩn bị một bàn thức ăn trong phòng khách.

Mấy ngày nay quá bận rộn, ngẫm lại thì dường như cô chưa có một bữa ăn đàng hoàng nào, hiện tại lại luôn có cảm giác buồn nôn, dạ dày vô cùng khó chịu.

Sợ không ăn gì bệnh đau dạ dày lại tái phát, phải cưỡng ép bản thân ăn uống.

Cô không muốn ngã bệnh, cô còn phải chăm sóc Kim Dung Tiên.

"Dung nhi đâu?" An Huệ Trân hỏi khi vừa vào cửa.

Tinh Y sợ đánh thức Kim Dung Tiên, nhỏ giọng nói: "Vừa hạ sốt, đang ngủ ở trong."

An Huệ Trân hạ giọng: "Tôi đứng ngoài nhìn cậu ấy một lát, không vào đâu."

"Ừm, chị xem đi."

An Huệ Trân nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn một lúc rồi lặng lẽ bước ra.

Huy Nhân thấy chóp mũi cô đỏ bừng, vội vàng đi tới đưa cho cô một chai nước.

"Không sao." An Huệ Trân nhận lấy đồ uống, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, "Lâu quá không gặp, cậu ấy lại gầy thêm một chút......"

Ba người ngồi trong phòng khách, nhất thời im lặng.

An Huệ Trân uống hết nửa chai Coca, hỏi đến tiến triển của Tinh Y mấy hôm nay.

Tinh Y liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Kim Dung Tiên, ngắn gọn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.

Mặc dù Tinh Y nói rất đơn giản và sơ lược và An Huệ Trân, Huy Nhân cũng không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe miêu tả thôi cũng đủ khiến họ thấy kinh hoàng.

Cô đã cho người theo dõi Hà Dật, giám sát nhất cử nhất động của ông ta.

Tạm thời vẫn chưa nhìn thấy Kim Dung Tiên.

Có lẽ vì những video này bị hack nên không có tiêu đề để tham khảo nội dung bên trong, tất cả tiêu đề đều có chung mã là "Bị cắt".

Tinh Y chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn, kiểm tra từng cái một để xem có manh mối hữu ích nào không.

Sau khi xem với tốc độ X2 trong khoảng bốn mươi phút, rốt cuộc tìm được một video không phải là phim tài liệu nhàm chán.

Đây là hình ảnh theo dõi tại một phòng bệnh.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ chừng năm mét vuông, kê một cái giường nhỏ và một bồn rửa mặt bẩn thỉu, ngoài ra không có gì khác.

Có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng sọc xanh đang ngồi trên giường.

Cậu ta đưa lưng về phía ống kính, không nhìn thấy mặt.

Cậu ta cứ ngồi như vậy, không nói một lời cũng không có hành động gì, như một tượng đá bị người đời lãng quên.

"Cậu ta...... cũng là người nhân bản sao?" Huy Nhân chống cằm nghi hoặc.

Tinh Y nói: "Có thể. Lúc đầu còn chưa xây dựng căn cứ dưới biển, những người được tạo ra không có nơi nào để đi, hoặc là chưa đến thời gian sử dụng sẽ được chuyển đến đây, dùng bệnh tâm thần để che giấu thân phận thật. Những phim tài liệu trước đó đều báo cáo những đóng góp của bệnh viện này cho xã hội, đối xử với bệnh nhân tốt thế nào, có lẽ là nhằm tăng thiện cảm của xã hội và giảm nghi ngờ của những người bên ngoài."

[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo HoáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ