Trong phòng, y tá đang nhỏ giọng trò chuyện cùng Nại Nại, lúc này Tinh Y mới chợt nhớ, mình ra ngoài là để lấy đồ uống cho cô bé.
Cách đó không xa có một máy bán nước tự động, cô bước tới, không chút nghĩ ngợi liền chọn món nước ép đào quen thuộc nhất.
Nước đào đóng lon hơi lạnh, Tinh Y cầm trong tay cho ấm lên, rồi quay lại phòng bệnh.
Sau khi nói cảm ơn và cô y tá rời đi, Tinh Y rót nước vào cốc, trước khi đưa cho Nại Nại sực nhớ ra, hỏi:
"Con có thích uống nước đào không?"
Tinh Y thật sự hy vọng Nại Nại có thể nói một câu "Không thích", như vậy, những ý tưởng điên rồ của cô vừa rồi có thể chỉ là suy nghĩ hoang đường.
"Dạ thích." Nại Nại không chỉ khẳng định mà còn nói thêm, "Mẹ cũng luôn cho con uống nước đào!"
Trong ánh mắt Tinh Y tràn đầy nghi vấn.
Nại Nại cầm chiếc cốc bằng đôi tay bé nhỏ mũm mỉm và nói "Cảm ơn".
"Không có gì......" Tinh Y không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Nại Nại.
Rất giống chị hai.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nại Nại, cô có cảm giác thời gian như trôi ngược, và chị gái cô trở lại trong hình hài một đứa bé.
Rõ ràng Nại Nại rất giống chị hai.
"Dì út ơi." Nại Nại hỏi, "Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ con, có chút việc, rất bận, không thể trực tiếp đến đây thăm con." Thấy sự thất vọng rõ ràng của Nại Nại, Tinh Y bổ sung, "Mẹ rất nhớ con, đừng dẩu miệng vậy chứ."
"Mẹ nhớ con sao?" Nại Nại đặt miệng cốc dưới đôi môi hồng hồng, thì thầm: "Con không tin mẹ nhớ con đâu, mẹ còn chẳng gọi video cho con......"
"Tất nhiên là nhớ." Tinh Y nắm tay Nại Nại, nói, "Mẹ con bận rộn đến mức không có thời gian ngủ, còn nói với dì là nhớ con lắm, sợ con không khoẻ. Nếu không thì sao còn nói dì đến chăm sóc cho con."
"Vậy ạ......" Rốt cuộc thì Nại Nại cũng chỉ là đứa bé ba tuổi, sau khi nghe Tinh Y nói, cô bé cũng hơi bị thuyết phục.
Sau khi uống xong cốc nước đào, thấy tâm trạng của Nại Nại dịu đi rất nhiều, Tinh Y hỏi cô bé: "Tại sao chú A Khoan lại muốn đưa con đi?"
"Con cũng không biết." Nại Nại lắc lư hai chân đang buông thõng giữa không trung, cô bé vẫn còn hơi sợ khi nghĩ lại, "Con đang chơi Lego, chú ấy đột nhiên chạy tới, kéo con thật mạnh, rất hung dữ, bắt con lên xe mà không nói đi đâu hết."
Tinh Y dẫn dắt cô bé: "Chạy thẳng tới đây sao?"
Nại Nại gật gật đầu.
"Trên đường đi chú A Khoan có gọi điện thoại cho ai không?"
Nại Nại nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Có."
"Nói gì vậy?"
"Nói......" Nại Nại ngẫm nghĩ một chút, "Có vẻ rất vội, xe chạy nhanh quá làm con sợ phát khóc. Chú A Khoan gọi điện thoại nói lập tức đến ngay, nói, vâng đừng lo lắng gì đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/344243636-288-k804991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanficTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉