Đêm khuya ở Văn gia, dì Tô và những người khác đã ngủ, Tinh Y định tự mình đi lấy gì đó để ăn, bị Huy Nhân ngăn lại.
"Cậu muốn ăn gì để mình làm cho, cậu nghỉ một lát đi."
Huy Nhân mở tủ lạnh, mặc dù bên trong nguyên liệu nấu ăn gì cũng có, nhưng để cho cô làm là cả một sự lãng phí.
Sở trường của cô vẫn là nấu mì.
Huy Nhân đặt xuống một nồi lớn, ném vào đó sáu trứng gà cùng một hộp bò viên, rửa rau cắt thịt. Cuối cùng, kết quả trên bàn là một nồi lẩu hoành tráng.
Đây là bản lĩnh giữ gìn hạnh phúc gia đình của Huy Nhân, đặc biệt thơm.
Nhưng lúc này đừng nói là Tinh Y, ngay cả An Huệ Trân cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức.
"Ăn một chút lót dạ đi." Huy Nhân tận tình khuyên, "Bận rộn đến tận giờ này rồi, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải ăn cho no rồi tắm nước nóng, ngủ một giấc sảng khoái. Nếu như không ngủ, đầu óc hai người cũng không thể vận động tốt được."
Huy Nhân múc mì cho hai người, đặt lên trên hai quả trứng lòng đào, kèm theo đủ loại topping, chỉ thiếu nước tự tay đút cho họ ăn nữa thôi.
Hôm nay Tinh Y mới vừa bay về, lăn lộn tới nửa đêm tự nhiên không còn thấy mệt nữa, cơn đói cũng đã qua, đũa mì gắp tới bên miệng, nhưng đến khi nhiệt khí bay hết vẫn chẳng muốn đưa vào.
Huy Nhân đang định giục cô thì cô đã ngẩng đầu lên, nói: "Nại Nại là bản sao của mình, là vì muốn có thể kịp thời thay thế nội tạng cho mình nên mới ở thành phố A.
Nhưng tại sao mình về nước lâu như vậy, cũng đã từ chức ở FPIU, con bé có hộ chiếu lại không trở về theo mình? Nếu từ thân phận của bản sao mà nói, lỡ như mình gặp chuyện gì khi ở trong nước thì có phải sẽ không kịp không?"
Huy Nhân sững sờ vì câu nói đột ngột của cô.
"Ừ......" An Huệ Trân đồng ý với suy nghĩ này, "Tất cả bằng chứng bây giờ đều chỉ ra rằng Nại Nại chính là bản sao của cô, nhưng tại sao lại không đi theo cô, có lẽ vì chị cô mất, mà Kim Dung Tiên lại không có quan điểm kiên định như chị cô về thân phận và ý nghĩa tồn tại của Nại Nại, cậu ấy không thể ra tay với một đứa bé như vậy, nên mới không đưa con bé về nước."
"Nhưng khi tôi gặp chuyện kia ở nước ngoài, Nại Nại cũng bị đưa đến bệnh viện đó thôi. Lúc đó, hẳn đã muốn dùng đến con bé."
An Huệ Trân liếc nhìn cô: "Dung nhi một lòng một dạ với cô, dù không muốn tổn thương đến đứa trẻ nhân bản vô tội kia, nhưng cô xảy ra chuyện thì cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Cô luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy."
Mặt Tinh Y chợt nóng bừng, sau đó rơi vào mâu thuẫn và rối rắm.
Thật tàn nhẫn khi nghĩ về kết cục của người nhân bản theo hướng đó, nhưng phân tích của An Huệ Trân rất hợp lý.
"Nói như vậy, thái độ né tránh của Kim Dung Tiên đối với việc nhân bản con người có thể phần nào chứng thực chị ấy là người nhân bản. Nhưng tại sao trên cánh tay chị ấy lẫn Chu Vũ đều không có dấu vết gì? Còn Nại Nại lại có?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoonSun Ver] Ân Sủng Của Tạo Hoá
FanfictionTruyện gốc là tác phẩm cùng tên của Tác giả Ninh Viễn Đây là một trong những bộ tiểu thuyết mình thích nhất nên đã cover lại🙉