Ngoại truyện: Hoan Dao 4

82 9 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Một ngày trước hôn lễ, Lý Hân Dao nhận được một bưu kiện nặc danh, sau khi mở ra là xâu chuỗi Phật, trên xâu có khắc hai chữ Hân Dao, gửi đi là chùa Nam Viên.

Chẳng lẽ là chuỗi Phật được khai quang của chùa Nam Viên?

Lý Hân Dao lại nhìn kỹ một chút, xác định không đoán sai.

Chùa Nam Viên là chùa hương khói cường thịnh ở Tuyên An, hàng năm số người đi dâng hương cầu nguyện không kể xiết.

Nghe nói trụ trì nơi đó là cao nhân đắc đạo, người thành kính cầu phúc phải ba quỳ chín lạy, ngồi thiền niệm Phật bảy ngày bảy đêm, mới có thể khắc tên lên chuỗi Phật tiến hành khai quang, sau đó phải ăn chay một năm, chuỗi Phật sẽ che chở người đó cả đời.

Hai chữ Hân Dao cực kỳ giống lúc Dư Tâm Hoan viết tên mình, Lý Hân Dao khẩn cấp muốn biết đáp án, liền gọi điện thoại đến Dư gia xác nhận.

Quả nhiên, nghe điện thoại chính là Dư Tâm Ngữ, cô nàng nói Dư Tâm Hoan rời nhà nhiều ngày, đi chuẩn bị quà cưới cho cô.

Lý Hân Dao nắm chuỗi Phật, đặt ở ngực, tựa như cô ấy đang ở bên cạnh.

Tội gì phải làm như vậy cho chính mình? Tại sao phải làm nhiều như vậy? Nếu như cô ấy không làm gì, Lý Hân Dao sẽ không khó chịu như vậy. Nhìn món quà quý giá dụng tâm như vậy, tim cô thật sự đau như dao cắt.

Hôn lễ của hai nhà Lăng Lý phô trương xa hoa, ngày đó Lý Hân Dao mặc sườn xám màu đỏ, đứng ở bên Lăng Quốc Khâm mặc trang phục Trung Sơn, rất xứng đôi, cô rực rỡ lóa mắt, cho dù thu lại mũi nhọn, cũng làm cho người ta không dời mắt được.

Đó là lần đầu tiên Dư Tâm Hoan nhìn thấy Lý Hân Dao trang điểm, chỉ là trang phục cô dâu màu đỏ kia thật sự chói mắt, thậm chí đâm tim. Cô rất đẹp, đẹp đến mức Dư Tâm Hoan không đành lòng bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào, vẫn là nụ cười vân đạm phong khinh kia, vĩnh viễn là thần thái không lấy vật vui không lấy mình buồn.

Không ai không thích cô gái như Lý Hân Dao, xuất thân danh môn cũng rất khiêm tốn, rõ ràng là thiên kim hào môn nhưng cũng không yếu ớt, cô đối với trưởng bối cung khiêm hữu lễ, đối với khách mời lễ phép có thừa, rất nhiều người đều nói Lăng gia có phúc, có thể cưới được Lý Hân Dao làm con dâu trưởng.

Ngày đó Lăng Xương Khiếu cười đến không ngậm miệng lại được, mẹ Lý Hướng Hân Nghi mừng đến phát khóc, tất cả mọi người đều cười, đều vì cặp đôi mới này mà vui vẻ, chỉ có Dư Tâm Hoan nở nụ cười trái lương tâm.

Nhưng ngại trường hợp, cô ấy không thể biểu hiện ra thương cảm, cô ấy phải giống như tất cả mọi người, cười nhìn bọn họ bái lễ.

Giờ phút này, đại khái chỉ có rượu mới là bạn đời tốt nhất của cô ấy, cô ấy tự rót tự uống, rơi vào vòng luẩn quẩn tâm tình sa sút, càng ngày càng sâu. Cô ấy từng cố gắng nhảy ra khỏi cái lồng giam này, dùng chuyên ngành tâm lý học để phân tích những hành vi và phản ứng này, nhưng không thể có được đáp án.

Có lẽ là bởi vì thương cảm, nghĩ đến sau này sẽ đường ai nấy đi, nghĩ đến chính mình và Hân Dao chung quy đều phải lập gia đình, tâm trạng phức tạp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ