Chương 1

1.1K 53 2
                                    

Hai giờ chiều, thời tiết ở Hải Thành nóng như muốn nướng cháy người.

Chiếc xe máy đằng sau dừng chưa tới nửa giờ, ngồi lên đã muốn bỏng mông. Chu Diễn chửi thề một tiếng, dứt khoát quay đầu đứng vào chỗ bóng râm, móc điện thoại ra chuẩn bị gọi một cuộc.

Nhưng điện thoại đã reo lên trước, trên màn hình hiện lên tên ông già nhà cậu - Chu Triều Dương.

Cậu ấn nút từ chối, chưa đến hai giây sau lại bắt đầu reo.

Chẳng khác nào đòi mạng!

Chu Diễn nhíu mày, nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia vang lên một tiếng rống: "Cái thằng nhãi ranh này! Có phải lại đi đua xe không?"

Chu Diễn không kiên nhẫn cười lạnh hai tiếng: "Ông quản hơi nhiều rồi đấy, một đứa con còn chưa đủ cho ông quản à? Đừng quên tôi đã bị ông đuổi ra khỏi nhà rồi, ông không có quyền quản tôi."

"Vậy chắc tao mặc kệ mày?" Chu Triều Dương thời trẻ từng đi bộ đội, nên ngay cả khi làm ăn kinh doanh hay dạy dỗ con cái cũng không thèm vòng vo, quát lớn: "Nếu tao mặc kệ mày, thế tiền trong thẻ mày lấy từ chỗ nào? Ai cho mày chuyển trường hả? Tao nói cho mày biết tao khóa thẻ rồi, để tao phát hiện mày làm mấy việc không đàng hoàng nữa thì xem ông đây có đánh gãy chân mày không!"

Chu Diễn lười nghe ông cằn nhằn, trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy.

Ban đầu định hẹn người ra đây, lúc này đã hết sạch hứng thú.

Chỉ còn lại cái bụng đầy lửa giận.

Năm năm trước Chu Triều Dương tái hôn, cưới một nữ Omega tên là Bạch Liễu Hân, tặng kèm thêm một đứa con Alpha miễn phí.

Điều đáng nói là đứa con ruột Chu Diễn này là một Omega, nhưng cậu lại khác với Omega bình thường.

Nghe nói lúc còn trong bụng mẹ cơ thể cậu đã không tốt, sau khi phân hoá thì chẳng khác nào Beta bình thường, hay nói cách khác là phát triển không hoàn toàn. Alpha sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến cậu, và ngược lại, cậu cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến đối phương.

Nhưng bởi vì cậu là O, nên thậm chí còn không bằng một Beta.

Có vẻ đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Chu Triều Dương coi trọng đứa con Alpha miễn phí kia.

Đứa con miễn phí kia tên là Thư Hàng, có tiếng là mặt người dạ thú, không phải theo nghĩa tốt, mà đơn giản chỉ là một tên cặn bã.

Kỹ thuật diễn phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Chu thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, tính tình không tốt lắm, đối mặt với người "anh trai" lớn hơn mình 5 tuổi này, lúc nào cũng nổi giận đùng đùng, cuối cùng ngược lại bị ông bô mình đánh.

Một tháng trước ông già bảo cậu cút ra khỏi nhà, cho nên cậu cút luôn.

Cút không một chút nào lưu luyến.

Giữa tiết hè khô nóng, đường lớn vắng tanh không bóng người.

Chu Diễn cất điện thoại vô túi, đi vào một cửa hàng tiện lợi cách đó năm mươi mét, khí lạnh phả vào mặt lập tức làm dịu cơn lửa giận trong người xuống.

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ