Chương 50

228 17 7
                                    

Lúc Chu Diễn nhận ra ánh mắt Trần Đạc hơi kỳ lạ, trong lòng cậu bỗng dưng có một dự cảm, cả người cậu lập tức cứng đờ. Sau đó, cậu từ từ quay đầu lại.

Cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh mình và Tiêu Dịch gặp lại nhau vô số lần.

Nhưng chưa từng có lần nào ở địa điểm và thời gian này.

Tiêu Dịch dường như đã cao hơn một chút, hắn mặc áo sơ mi trắng và khoác áo vest đen bên ngoài làm nổi bật đôi chân dài, đường nét gương mặt cũng chín chắn hơn so với ba năm trước. Hắn đứng cách Chu Diễn chưa đến mười mét, hơi nghiêng về phía cậu, nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên khoảng 30 - 40 tuổi.

Chu Diễn nhìn hắn nở nụ cười nhạt, bắt tay với đối phương.

Cậu cảm giác dường như Tiêu Dịch có hơi nghiêng đầu nhìn mình một chút, nhẹ đến mức gần như không có.

Tất cả ký ức trong quá khứ đều đồng loạt ùa về phía Chu Diễn. Tiêu Dịch đang đứng trước mặt cậu, giống như màn sương mù lượn lờ trên đỉnh núi trước cơn mưa phùn ngày xuân, cậu gần như không phân biệt được người đứng trước mặt mình là thực hay là ảo.

Lúc trước Yến Đạo Khải có nói sẽ chuyển lời của Chu Diễn cho hắn, cậu biết đó là một hình thức thông báo chia tay. Cậu cảm thấy chuyện đó chẳng có ích lợi gì, cậu chưa từng mở miệng nói chia tay, 5 năm chẳng là gì hết.

Nhưng bây giờ còn chưa tới 5 năm, mới được có 3 năm thôi.

Khoảng cách giữa bọn họ gần đến thế, nhưng Chu Diễn lại cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Dịch thay đổi rồi, và bản thân cậu cũng vậy.

Trong 3 năm ấy, bọn họ không hề có mặt trong cuộc sống của đối phương, đối mặt với rất nhiều điều chưa biết, cùng với cuộc chia ly bất ngờ không kịp chuẩn bị khi xưa và những lời muốn nói đã bị bỏ dở.

Chu Diễn nhận ra đám Trần Đạc đang nhìn hai người với ánh mắt lo lắng, cậu định thần lại, quay đầu cười với họ.

Cuộc nói chuyện bên Tiêu Dịch dường như đã đến hồi kết thúc, mà bọn họ muốn cầm hành lý băng qua sảnh thì phải đi ngang qua hắn.

Tiêu Dịch đột nhiên nhỏ giọng nói gì đó với người đối diện, sau đó nhấc chân bước về phía này.

Cả người Chu Diễn thoáng chốc cứng đờ, cậu hơi cuộn ngón tay, đôi chân như rót chì, đứng im không nhúc nhích.

Tiêu Dịch tiến lại gần, ngực áp vào một bên vai của Chu Diễn. Hắn đứng sau lưng cậu nhưng không nói gì, chỉ cau mày nhìn hành lý dưới đất, rồi nhìn Triệu Húc và mấy người kia nói: "Các cậu đến đây làm gì thế?"

Câu hỏi này khiến những người ở đây đều ngơ ngác.

Hắn hỏi rất tự nhiên, cứ như bọn họ không phải ba năm không gặp, mà chỉ là vừa ra ngoài ăn một bữa hoặc giống như một cuối tuần nào đó thời trung học về nhà ngủ một đêm.

Triệu Húc hơi kích động, mắt đỏ hoe gọi: "Anh Tiêu."

Tiêu Dịch gật đầu, hỏi lại: "Đang hỏi các cậu đó?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ