Chương 7: Hiểu lầm

1.2K 102 3
                                    

Ness nhắm hờ đôi mắt, nhớ lại cái quá khứ giả tạo của mình rồi chua chát nhìn lại cuộc sống hiện tại.

Nó thật đáng buồn làm sao. Chuyện vui của trước kia lại thành vết thương chí tử của em bây giờ.

Kaiser nhìn bóng lưng của Ness. Nó gầy gò mảnh mai nhưng lại không bao giờ đổ rạp, dù rằng... vai em như có gắng nặng. Nó khiến em trông khổ cực làm sao.

Kaiser tự hỏi tại sao Ness lại có bóng dáng như vậy? Bóng dáng của một người trưởng thành.

Mở miệng ra rồi đóng lại, Kaiser chẳng khi nào nói chuyện nhiều với Ness nên hắn không biết nói sao. Chỉ đành im lặng để thời gian trôi đi.

Ness nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng lại bắt chuyện với Kaiser, mấp máy môi gọi tên hắn.

"Kaiser..."

"Sao?"

"Cậu có bao giờ nghĩ cuộc sống này bất công quá không?"

"Ý mày là sao?"

Kaiser khó hiểu nhìn Ness, hắn không biết sao em lại nói vậy. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lặng thing kia.

"Ness...?" Kaiser lo sợ gọi tên em, chỉ cầu em đáp lại.

Ness quay đầu lại nhìn Kaiser, em trả lời câu hỏi của hắn: "Thì... có người được sinh ra trong hạnh phúc, nhưng lại có kẻ sinh ra đã bị ghét bỏ."

"Hay là có người thì luôn được mọi người quý trọng hay kẻ lại bị kinh tởm."

"Kẻ đau khổ người hạnh phúc."

"Bất công quá ha?"

Ness cười cay đắng. Em chẳng hiểu sao tâm tình em bây giờ lại tệ như vậy. Do dồn nén của bao ngày qua chăng?

Kaiser nhìn Ness, hắn nhìn nụ cười của em. Một nụ cười thiếu sức sống và chua chát. Đâu còn cái cười mỉm chữ V bình thường.

"... thì cuộc sống là vậy mà, nếu mày biết đấu tranh thì sẽ có được mọi thứ thôi."

"Đôi khi đâu phải cái gì cũng cân bằng được. Sẽ có loại này loại kia cả thôi Ness."

Ness mở lớn mắt nhìn Kaiser. Chẳng hiểu em nghĩ sao lại bật cười khúc khích. Trước sự khó hiểu của hắn, Ness quay đầu cười tít mắt với Kaiser.

"Cảm ơn nhé Kaiser, tôi thấy tốt hơn rồi."

Kaiser không đáp lại, hắn mở lớn mắt nhìn Ness thật kĩ. Hắn không bao giờ để người khác vào mắt cả, rất hiếm. Suy nghĩ, cảm xúc hắn chỉ coi nó chẳng có gì quan trọng.

Hôm nay, được ở đây, Kaiser lần đầu hiểu rõ thêm về Ness, con người luôn khép mình với hắn. Một người nhắc chuyện cá nhân sẽ trầm tính hơn, sẽ suy nghĩ xa xôi đâu đó.

Trong mắt Kaiser, Ness là người giả tạo, theo hắn là thế. Nụ cười chữ V của em luôn là gì đấy khiến hắn không thích chút nào nhưng mà hôm nay, vẫn nụ cười đó, nó lại khiến hắn có chút rung rinh.

"Ha... mày nói gì tao chẳng hiểu nổi." Kaiser cười nhạt, che đi cái cảm giác quái lạ của mình.

"Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đang nói gì, nghĩ gì nữa mà." Ness nằm xuống cạnh Kaiser, đưa sắc tím lên nhìn trời đêm.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ