Chương 8: Xin lỗi

1K 100 8
                                    

Kaiser đau đầu nhìn Ness đang nạt mình, cái này là ngại quá hóa giận à? Lần đầu hắn được diện kiến nên đang bị quát cho ù cả tai.

"Được rồi im lặng nào, mày chửi tao hoài ồn quá." Kaiser bịt mồm Ness lại, không cho em nói nữa.

Ness gỡ tay Kaiser ra, phồng má giận dỗi: "Bắt đền đi, tại cậu mà tôi tốn nửa lít nước mắt."

"..." Kaiser bất lực thở dài, dù sao mọi chuyện thành ra như này đều do hắn cả ra mà. Chịu trách nhiệm thôi.

"Được rồi, bắt đền thì bắt đền, được chưa?"

"Xìii còn được chưa nữa." Ness bĩu môi chê bai.

Kaiser chán chẳng muốn nói nữa, hắn mặc kệ lời Ness, hỏi em: "Vậy muốn sao đây?"

"Hehe." Ness vứt đi khuôn mặt đẫm nước mắt mà lại nở nụ cười chữ V quen thuộc. Bằng cách nào đó, Kaiser lại thấy quỷ quyệt lạ thường.

"Có điềm."

"Mỗi ngày tôi dạy cậu sẽ không còn điều kiện nữa, thế nào?"

"Thật luôn."

Kaiser thật sự không muốn, nhưng mà trong hoàn cảnh này, người quyết định là Ness. Chỉ đành cắn răng gật đầu.

Ness thấy vậy hài lòng, em chào tạm biệt Kaiser rồi vội vã về nhà.

Kaiser đứng ngoài cửa sổ, nhìn Ness qua tấm kính lại thấy mình được một lần nữa phát hiện ra sự thật động trời.

Alexis Ness là một tên xảo quyệt ngầm.

Thực ra suy nghĩ của Kaiser đúng đấy, nhưng mà được một nửa thôi. Nửa còn lại do Ness biết tận dụng thời cơ, tiết kiệm được tiền đối với em là tuyệt lắm rồi.

.

.

.

Ness ngồi trên lớp, cắm đầu vào mấy tờ đề cương. Hôm qua không học nên hôm nay lên lớp học bù.

Isagi mới đến lớp thấy Ness chăm chỉ học cũng chỉ biết cười bất lực, đúng là học bá của trường có khác, chăm chỉ ghê.

Isagi đi tới đặt cặp xuống bàn học cạnh Ness, vui vẻ chào em: "Chào buổi sáng, Ness."

"A chào nhé Isagi." Ness mệt mỏi quay đầu qua chào Isagi rồi lại tiếp tục giải đề.

Isagi không lân la lâu, cậu vào thẳng vấn đề với Ness luôn: "Tớ xin phép chủ quán rồi, ông ấy đồng ý cho cậu vào làm."

"Thật hả? Tuyệt quá!!" Ness nghe thấy có thêm việc làm mắt sáng rỡ ra, quay phắt qua hỏi Isagi. Nhận được cái gật đầu từ cậu, em vui mừng khôn siết.

"Nên là chiều nay tan học cậu tới làm thử nha? Mỗi ca có 2 tiếng thôi."

"Được, chiều cậu dẫn tớ đi nha."

"Ờ vậy..." Nụ cười mỉm của Isagi có chút mất đi tự nhiên dần, cậu âm trầm hỏi Ness: "Hôm qua khuya khoắt sắp muộn tới nơi cậu réo tớ inh ỏi xong tới lúc tớ trả lời không thấy cậu là sao?"

"A cái này thì..." Ness giật mình, bối rối không biết giải thích làm sao.

Hôm qua ở quán ăn người em nhắn tin cầu cứu là Isagi. Nhưng sau đó Ness lại mải lo nghĩ lung tung nên quên mất mà điện thoại em lại luôn để im lặng không.

Ca này khó quá, Ness mà nói sự thật là em quên mất có khi nào Isagi cầm ghế rượt đuổi đánh em không?

.

.

.

Chiều vừa mới tan học, Ness theo chân Isagi tới quán ăn mà cậu nói. Đó chỉ là quán mì ramen, phong cách cũ kĩ khá cổ điển. Nhưng có vẻ vì tách biệt với một xã hội toàn công nghệ tiên tiến, quán ăn thu hút rất nhiều người tới.

Ness được chủ quán rất ưng ý, ông đưa em tạp dề ở quán rồi cho em đi bưng bê như Isagi.

Công việc tưởng như dễ dàng lại khiến cho Ness thấy ớn.

Mang đồ ăn hết chạy bàn này bàn kia không ngơi nghỉ. Gặp khách hàng khó tính chỉ cần có một chút sơ sẩy khiến họ phật ý là bị mắng chửi tắt đèn luôn. Drama trong quán cũng đều phải chính tay Ness giải quyết nếu Isagi bận việc.

Cứ thế trôi qua 2 tiếng, Ness được nhận tiền 1000¥. Đó không hẳn là lương cao nhưng mà nhiêu đấy đủ lo cho bữa ăn của em rồi.

Chào tạm biệt Isagi và chủ tiệm, Ness phi như bay về nhà lấy các tệp đề rồi tới nhà của Kaiser không kịp thở. Vì thời gian tan ca làm sát rạt với giờ dạy của Ness nên em mới vội vã như vậy.

Đôi chân của Ness đang gào thét rằng đã tới giới hạn rồi. Nhưng xui thay chủ nhân của nó là một bé con cứng đầu, thế nên chỉ tới khi đặt chân vào phòng Kaiser mới được nghỉ.

Vừa bước vào, Ness gục xuống dưới bàn học, trông thiếu sức sống cực. Kaiser đang ngồi bấm điện thoại thấy vẻ này của em chọc chọc, tò mò hỏi:

"Chết chưa vậy Ness?"

"Sắp rồi..." Ness mệt mỏi đáp, em không có hứng nổi quạu với Kaiser. Em gượng ngồi dậy, nói với hắn: "Học nào Kaiser, rồi chốc tôi đưa cậu đi mua máy chơi game."

"... Mày mệt quá mụ cả đầu óc à?"

"Hả?"

"Chẳng phải sáng nay mày với tao thôi không mua máy chơi game sau mỗi buổi học à?"

"Có hả?"

Ness ngơ ngơ hỏi lại Kaiser, hắn cũng ngớ ra, em quên mất rồi à? Kaiser cố gắng nhắc cho Ness nhớ:

"Nhớ đi, nhớ lại đi!! Chẳng phải sáng nay mày và tao vừa mới quyết định vậy sao?"

Ness suy nghĩ hồi lâu, em cuối cùng cũng nhớ ra, chuyện xấu hổ sáng nay đã nhắc em nhớ.

"Nhớ rồi." Ness thẫn thờ đáp, rồi em lại kêu Kaiser lấy sách vở ra học. Nhưng hắn cứ ngồi đó, e ngại nhìn Ness rồi hỏi em: "Mày làm gì mà đầu óc mày mụ mẫn ra rồi?"

"Làm thêm." Ness hờ hững trả lời, ngoài làm thêm với học ra em còn làm gì đâu.

"Bộ tiền lương mỗi tháng dạy tao không đủ cho mày à?" Kaiser khó hiểu hỏi Ness, hắn nhớ tiền lương cũng cao mà.

"Mới tháng đầu tiên tôi dạy cậu mà, cuối tháng mới nhận. Mà dạy cậu riết tiền tôi bay hết rồi nên phải đi làm thêm nữa chứ sao."

Được rồi, nguyên nhân là do hắn- Kaiser đã đốt cháy ví của Ness báo hại em phải cực nhọc đi làm thêm như này.

Kaiser chăm chú nhìn Ness, nét mệt mỏi hiện rõ trên đó, mồ hôi chảy đầy ra thấm cả mảng áo, tóc thì bết lại do mồ hôi. Cái này cũng quá cực khổ cho một học sinh đi.

Lòng Kaiser tràn ngập hối lỗi. Hắn chỉ là muốn đày đọa Ness để em từ bỏ việc dạy hắn nhưng mà lại chẳng ngờ em vẫn có thể kiên trì dạy hắn bất chấp như thế.

Hình như hắn hơi quá rồi.

"Xin lỗi, vất vả cho mày rồi, Ness."

==================

Tui viết mà thấy bất ổn ghê .-. Sáng sớm 3h33 liệu nàng nào còn thức :D?

----------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ