Chương 25: Xin lỗi

882 84 35
                                    

Dạo gần đây Kaiser thấy Ness rất lạ. Nói sao nhỉ?

Nếu như Ness hay ra ngoài thăm bệnh mẹ mình đi, Kaiser không nói vì em chỉ đi từ sáng tới trưa.

Nhưng hôm tới tối vẫn chưa thấy Ness ló mặt về.

Trong khoảng thời gian ở bên ngoài Ness toàn tắt nguồn điện thoại từ chối hết thảy mọi tin nhắn cuộc gọi đến từ Kaiser.

Chưa kể Ness bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với Kaiser. Cụ thể là em thường hay tránh mặt hắn.

Thấy rõ lắm, Ness ít nói chuyện với Kaiser hơn, không còn bông đùa với hắn, không hay ăn chung nữa.

Không sao, tránh mặt vẫn có thể gặp được nhau trong nhà, vẫn thấy nhau mà.

Nhưng thứ Kaiser thấy quá quắt nhất là Ness không cho hắn động vào người. Ôm hôn còn cấm tiệt, phản kháng rất dữ dội.

Tránh mặt, Kaiser có thể chịu được nhưng cấm hắn chạm vào Ness thì hắn có nước cắt cổ tự sát luôn cho xong.

Nói thật không nói tránh, Kaiser từ lâu đã bị nghiện mùi cơ thể của Ness. Hắn nghiện hôn môi, má, mắt tất cả vị trí trên người em. Hắn nghiện ôm em vào lòng. Hắn nghiện cái hơi ấm mà em mang lại.

Ấy thế mà Ness lại đối xử với hắn tệ bạc như thế, Kaiser cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Kaiser bắt đầu thấy hoang mang lo sợ, hắn cứ hay nghĩ lung tung rằng Ness có người mới ở ngoài, thăm bệnh mẹ chỉ là cái cớ.

"Không có đâu... mong thế." Kaiser ngồi góc phòng vò đầu mình, thầm cầu nguyện.

Ness bên này ở với mẹ em từ sáng cho tới trưa giúp mẹ ăn, canh ngủ rồi cho tới chiều mới rời đi.

Do chưa muốn về sớm gặp Kaiser nên Ness đã vào game center với cái thẻ thành viên hắn nạp VIP cho em chơi tới tối muộn mới về nhà.

Con đường đã bắt đầu có dấu hiệu tuyết tan, khá trơn trượt nên Ness đi rất cẩn thận. Cẩn thận của em là nhảy chân sáo với cười tít mắt ngân nga một bài hát ấy.

Ness không hề để ý tới việc cả ngày nay em bỏ mặc Kaiser ở nhà một mình trong nhà.

Đứng trước căn nhà của Ness và Kaiser, khuôn mặt tươi tắn bị thay thế bởi vẻ điềm đạm hiếm thấy.

Cạch!

"Tôi về rồi."

Ness thay lại cách xưng hô của mình thành tôi- cậu sau ngày hôm đó, nó đã khiến Kaiser sốc bay màu.

Kaiser nghe thấy Ness về liền hớt hải chạy xuống đón tiếp em.

Kaiser quỳ xuống trước mặt Ness đang ngồi, hắn hỏi em liên tục, tay còn giúp em cởi giày: "Ness mày về rồi! Ăn tối chưa? Ngoài trời lạnh mày có giữ ấm tốt không? Mày đi đâu mà về muộn vậy?"

"Không cần đâu, tôi tự cởi được." Ness gạt tay Kaiser ra khỏi giày của mình, em tự làm được.

"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao." Kaiser sững sờ trước hành động từ chối thiện ý của hắn nhưng vẫn gặng hỏi Ness.

"Việc của tôi, không liên quan tới cậu." Ness đứng dậy vắt áo khoác lên móc rồi bỏ đi.

Kaiser đứng đờ người ra nhìn bóng lưng của Ness. Trong đầu hắn vang vọng lời nói phũ phàng của em.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ