Chương 30: Tạm biệt

659 65 22
                                    

"Alo...?"

|Cậu Ness, bệnh của mẹ cậu bỗng dưng tái phát nặng. Ca phẫu thuật không thể giữ được mạng sống cô ấy được lâu hơn nữa.|

Giọng nói gấp gáp của bác sĩ vang lên, thông báo cho Ness biết một tin động trời. Chân em bỗng mềm nhũn đứng không vững phải để Kaiser đỡ lấy.

Ness mấp máy môi không nói lên lời, em chỉ cầu mong đây là một trò đùa, thấp giọng hỏi lại lần nữa.

"Gì cơ!?"

Bác sĩ biết Ness đang rất suy sụp, ông lần nữa nhắc lại, to rõ và chậm rãi để em nghe không thiếu một chữ.

Ness hoàn toàn sụp đổ, em vâng dạ cúp máy rồi quay phắt lại chỗ Kaiser, hoảng loạng gọi hắn.

"Mau lên Michael! Đưa em tới bệnh viện nhanh!!"

"Được."

Ness và Kaiser nhanh chóng chạy ra khỏi lễ hội, tới trước con xe mô tô mà cả hai dùng để tới đây.

Nhảy phốc lên xe, Ness chẳng còn quan tâm gì tới tính mạng của mình nữa, ưu tiên của em phải tới bệnh viện thật nhanh.

Kaiser rồ ga phóng vút đi trong đêm, tốc độ gần như tối đa. Hiện tại lễ hội còn đang diễn ra, pháo hoa vẫn bắn, chỉ mới lác đác vài người, xe cộ ngoài đường. Hắn tự nhủ phải nhanh lên trước khi đường kẹt cứng.

Ness nhắm tịt mắt, tay ôm chặt ngang hông Kaiser. Em tin rằng khi tới nơi cả hai sẽ không sao, dù gì tay lái của hắn cũng rất cứng.

Khoảng cách từ lễ hội với bệnh viện khá xa, thế mà Kaiser vẫn tới đó kịp lúc khi mà đường bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn. Dừng lại đột ngột trước bệnh viện, bánh xe ma sát lớn với đường tạo thành một vết đen dài.

Ness lảo đảo xuống xe, em cảm thấy buồn nôn sau khi trải qua trò chơi cảm giác mạnh thực thụ.

Kaiser cõng Ness trên lưng, hỏi y tá ngồi trên bàn về mẹ của em. Hay tin cô đang ở trong phòng cấp cứu, em mặt cắt không còn giọt máu, xám ngoét sợ sệt.

Kaiser chạy hụt hơi tới tận phòng cấp cứu, nơi vắng lặng tối thui chỉ trên cánh cửa phía trước phát sáng ánh đỏ. Thả Ness xuống, cả hai trầm lắng ngồi trên ghế dài mong ngóng chờ đợi.

1 tiếng...

2 tiếng...

Rồi lại 3 tiếng...

Ness và Kaiser vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ, nỗi sợ trong lòng càng lúc chất chồng lên nhau thành một tảng lớn đè nặng lên trái tim cả hai.

Tới 4 tiếng sau, đèn tín hiệu đã tắt, bác sĩ mới bước ra. Nét mặt khuất sau khẩu trang hiện rõ mệt mỏi, họ đã phải cố gắng cứu lấy một sinh mạng monh manh.

Ness vừa thấy họ bước ra đã đứng bật dậy, em hoảng hốt hỏi bác sĩ: "Mẹ cháu sao rồi bác sĩ?"

"..."

Đáp lại Ness là sự im lặng khó nói của họ, ai cũng chần chừ không dám hó hé tiếng nào, cố gắng lựa lời lằm sao cho thiếu niên phía trước bớt đau khổ lại.

"Làm ơn... xin hãy nói gì đi..." Giọng Ness run rẩy nghẹn cả lại, em thảm thương cầu xin bác sĩ hãy nói gì đó, nói gì đó thật tốt.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ