Chương 34: Kết thúc

670 64 31
                                    

Lúc này lễ hội đã kết thúc, người người bắt đầu ra về rồi. Lúc này Ness với Kaiser mới gặp được bạn bè mình. Khi nãy em ra với Kaiser, Gesner và Grim biết ý nên đã vào lễ hội chơi cho tới khi tan còn bọn bạn hắn thì tìm mệt muốn chết.

Tới nơi nhóm bạn Kaiser há hốc mồm bất ngờ khi gặp Ness, họ chạy tới hỏi thăm em liên tục, ai cũng không ngờ được khi em vẫn còn sống.

"Mày hack à?" Shidou không tin nổi gã không nghĩ Ness sẽ ở đây.

"Không, không có đâu." Ness cười trừ phủ định, cái này chỉ là may mắn thôi.

"Vậy sao cậu còn sống?" Nagi nói lên thắc mắc của mình, cũng là thắc mắc của cả bọn.

"À thì chuyện này cũng chỉ là chút sự cố xảy ra giúp tôi thoát chết thôi."

"Kể anh nghe đi Alexis." Kaiser đặt cằm lên đầu Ness, ngửi mùi dầu gội thoảng qua của em. Nhưng sau đó hắn liền liếc mắt nhìn hai người lạ đi với em, trừng mắt hỏi em lại như hỏi hai người nọ: "Và cả... bọn kia nữa, ai đấy?"

"Ừm ừm em sẽ kể mà." Ness cười bất lực, em kể vắn tắt lại mọi chuyện.

Cả lũ nghe xong ngớ cả ra, gì mà ảo dữ vậy? Cái may mắn này dữ quá.

Rồi sao mới tới đã bị cướp điện thoại rồi? Cũng xu đấy.

Còn không nhớ số điện thoại của bất cứ ai luôn? Sao não cá vàng dữ?

Tặng điện thoại? Đây là cách người Đức đối xử với người mới quen hả?

Hàng ngàn câu hỏi nảy ra chất đầy não làm đình trệ đi hoạt động. Chẳng ai ngờ trên đời sẽ xảy ra chuyện này.

Kaiser nghiến răng ken két tức tối, thằng cướp nào cướp điện thoại sai thời dữ vậy chứ!?

Cay lắm mà chẳng làm được gì, Kaiser chỉ rủa cho tên đó chết quách đi cho xong.

Muộn rồi, gần 2 giờ sáng rồi nên mọi người tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe rồi ai về nhà người đấy. Hai người bạn của Ness cũng đã thuê một căn nhà ở vài tháng nên tới đường lớn mỗi người một hướng.

Ness ngồi ngắm nhìn Kaiser, cậu thiếu niên cá biệt phá phách ngày xưa giờ đây đã trưởng thành làm một người đàn ông chín chắn rồi. Kaiser thấy Ness nhìn mình chăm chú như vậy, giở thói trêu chọc.

"Sao đấy Alexis, làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Thấy anh đẹp trai quá nên mê hả?"

"Đẹp trai có đấy, còn nhìn thì em là người yêu cũ của anh mà, đương nhiên có quyền ngắm người từng yêu em rồi." Ness cười nhếch phun ra một câu làm Kaiser giật mình mém nữa lái xe đâm vào cái con xe bên cạnh.

"Em nói cái gì vậy Alexis? Gì mà người yêu cũ?" Kaiser hoảng hốt quay đầu sang phía Ness, liền bị tay em đẩy đầu nhìn phía trước.

"Nhìn thẳng lái xe đi Michael, anh tính cho cả hai đứa chết à?" Ness tái mặt nhắc nhở Kaiser, em mới cảm thấy lành lạnh ở gáy nơi có lưỡi hái ghé tới đấy.

"Được được nhưng ý em là sao?"

"Thì trong suốt 8 năm qua em "chết" lỡ anh tìm thấy người mới rồi sao?" Ness cười nhạt, đó chính là nỗi lo luôn gặm nhấm em mỗi ngày khi rời xa Kaiser.

[KaiNess][Hoàn] Phận làm gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ